2024 - Học cách tiếc thương
hay chuyện đi hết một năm bàng bạc với muôn vàn đổ vỡ cùng tròn đầy
Chào mọi người và chào 2025,
Đến tận giờ này, khi đã bước sang tuần thứ 2 của năm 2025, mình mới lạch cạch gõ mấy điều cho 2024.
2024, những trầy trật, mất mát, chia ly đến với mình dồn dập nhưng mình nhận ra đã có thật nhiều lần mình kháng cự với hiện thực, không sẵn sàng chấp nhận ra đã có nhiều thứ không còn nữa. Một khoảnh khắc ngồi ở giữa lòng thành phố, mình hiểu ra rằng năm nay, bài học của mình là học cách tiếc thương.
2 lần nghỉ việc và giờ vẫn chưa đi làm lại, 2 lần “chạy hụt chân” trong quá trình hackathon dự án, rời bỏ một vài mối quan hệ đã từng rất quan trọng trong đời, không chấp nhận bản thân đã trở nên “dần độc hại”,… và rất nhiều thứ khác nữa đều là những vết gạch xuống cuộc đời cho chuyện tiếc thương.
Sau ngần ấy thứ diễn ra, mình đã đi qua tiến trình của Tiếc thương như này:
→ đổ lỗi cho chính mình và người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi mang tất cả sức lực vào chuyện tránh né cảm xúc đau khổ mất mát
→ nhận ra bản thân đang né tránh khi gặp vấn đề
→ dần cho phép bản thân được trải qua cảm xúc thật, dần chấp chuyện này là thứ cần phải diễn ra
Và có một vài chuyện mình đã đi được đến việc:
→ hoàn toàn đón nhận sự trọn vẹn của sự sống trong sự hiện diện của mất mát
Mình đã đi qua một cảm giác ‘chấp nhận tự thân’ mà khoảnh khắc viết ra từ “chấp nhận”, mình khóc lã chã ngốc nghếch giữa phòng. Nguyên đoạn khi ấy là như này:
Nếu có người hỏi điều gì nhớ nhất trong 2024, thì chắc là lần đầu chấp nhận được chính mình thất bại như này.
Tuần rồi mình ở Vườn Xả, đã đón năm mới 2025 ở Buôn Mê Thuột thay vì ở Hà Nội. Đã có thời gian ngồi nhìn những kết nối giữa người với người, người với thiên nhiên đan cài trong từng khoảnh khắc, có thời gian đi thật sâu vào những điều khó nói trong suốt thời gian qua để biết đặt xuống điều gì cho việc đi tiếp.
Gói ghém lại 2024 cùng những người xung quanh, mình nhận ra đã đến giai đoạn mà cảm ơn vì còn sức khoẻ, cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua, đã dạy nhau cách sống, cách yêu trong cuộc đời mà không cần phải có những thứ to tát kể ra được, không cần những con số triển vọng nhưng cũng dìm mình vào thất vọng.
Và chắc còn nhiều năm nữa trong đời chẳng còn những dấu mốc sự kiện to lớn, còn mình cũng sẽ thêm nhiều năm học cách biết ơn cuộc sống này, học cách yêu cả những thứ hữu hạn, bất toàn, dở dang của cuộc sống như nó vốn là.
ôm Chấu iu 🌸🫶