Cho những dòng chảy khác len lỏi vào dòng chảy đời mình.
hay chuyện thực hành nếp nhậu - đọc thơ - nghe nhạc
Chào bạn, bạn vẫn khoẻ chứ?
Lúc viết mấy dòng này, Hà Nội có một đợt gió mùa ùa về, sáng nay mình ra đường thấy đã rất nhiều áo gió áo nỉ cùng những cái suýt xoa. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết 2024 mà chẳng nhận ra, cũng đang ở thời điểm cuối cùng của tháng 10.
Hôm nay WOTN7 đã khởi động ngày viết đầu tiên thì phải, thấy newsfeed rộn ràng mọi người đăng bài, lòng cũng háo hức không biết thời gian tới có những gì thú vị và mở mang, nhất là khoá học lần này là khoá cuối cùng, rất đông học sinh và có rất nhiều anh chị mình ngưỡng mộ tham gia khoá học.
Không biết dạo này mọi người sống thế nào? Có thường xuyên check-in với bản thân không, có đang đi theo những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà mình đã đề ra không. Còn mình dạo này hay sống bằng những dấu mốc ngắn, kiểu như: 3 ngày nữa đến lịch đào tạo, 6 ngày nữa đến lịch BridgeFest, 10 ngày nữa tới lịch đi Sài Gòn,…
Kiểu kiểu vậy. Những dấu mốc này, bằng một cách nào đó, lại là những điều nằm ngoài dự tính, và cũng chưa biết nó có thể đưa mình đi đến đâu.
Và cũng với cái nhịp liên tiếp các sự kiện này, một buổi đọc thơ kết hợp thực hành Nếp nhậu đã neo mình về lại với ba chữ “điều cần thiết”.
Nếp nhậu là cần thiết, đọc thơ là cần thiết, dừng lại quan sát là cần thiết.
Lúc thấy bận quá không có thời gian để kết nối với chính mình cũng là lúc mình thấy cần đặt hết mọi thứ xuống một bên để có thể làm gì đó khác đi. Có vẻ như chuyện đặt hết công việc nhiệm vụ cần làm sang một bên để thả mình vào “dòng chảy nghe nhạc - đọc thơ - uống rượu” là một điều cần thiết.
Rượu nào mà chẳng khiến bạn ngây ngất.
Thẩm định như đế vương, tuyển lựa loại tinh khiết nhất,
thứ gì không bị tạp nhiễm bởi sợ hãi,
hay bởi sự vội vàng làm những điều “cần thiết.”
Hãy uống thứ rượu khiến bạn rung động
như chú lạc đà không thòng lọng
và cứ bước thong dong.”
Trích “Nhiều loại rượu”, thuộc tập thơ “Rumi tinh tuyệt , Lê Duy Nam & Lê Thúy Ái dịch, Book Hunter & NXB Hội Nhà Văn, 2022
Trong buổi đọc thơ hôm ấy,
Mình nhớ đến những lúc bận quá, mệt quá nhưng mở máy tính ra cũng chỉ biết ngồi đờ ra mà chẳng làm việc, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức không ngừng xoắn vặn vào nhau, mình như mớ dây dù rối mù trong góc tủ chẳng ai động vào.
Mình nhớ đến những lúc trong lòng dâng đầy nỗi sợ hãi của sự chối bỏ, chán ghét, mình không muốn cứ phải liên tục
“gặp-lại khước-từ dù đã cố không-kỳ-vọng nhưng đời mà, đơ mệt”*
“đã cố không-kỳ-vọng nhưng vẫn phải gặp-lại sự khước-từ, mệt quá, đúng là đời. Đỡ mệt rồi, đơ thành đờ”
Buổi hôm ấy, bọn mình bước vào không gian của thơ và nhạc, nghĩ cho mình những cái tên khi mới bắt đầu, những từ in nghiêng trên chính là tiêu đề bài thơ mà chúng mình lựa chọn.
Thơ có thể đưa ta đến đâu nhỉ, dường như đó là mà chẳng ai trong chúng ta biết trước. Với ai đó, câu chuyện có mặt trong đêm thơ là một lời mời, sự sắp xếp cần có để đạt được. Với ai đó, buổi đọc thơ là ô gạch trám vào lỗ hổng thời gian trong một tối thứ Sáu cuối tuần mà khi đó, thứ rõ ràng nhất là “mệt”
Khi những bài thơ được đọc lên cùng những bài hát mọi người đã chọn, sẽ có những khoảng mọi người dừng lại chiêm nghiệm/chia sẻ cảm nhận của mình. Cũng đã có thêm những câu chuyện được kể ra theo dòng chảy thơ.
Sau 2 lượt thì mọi người đã chuyển qua uống đồ có cồn ở mức nặng hơn xíu, mình được nghe câu chuyện về cách người ta quan tâm đến người quan trọng thông qua chuyện nấu rượu cho người kia uống, để người kia có thể uống chậm, cảm nhận từ từ rượu ngấm dần cũng như trì hoãn được chuyện uống liên tục để thấy-say.
Hôm ấy anh Trung (người giới thiệu Nếp nhậu và host buổi hôm đó / anh Trung cũng đang học #WOTN7 mọi người ạ) bảo là, anh muốn sau những buổi thực hành nếp nhậu, mọi người không cần phải uống nhiều nhưng trong lòng vẫn có nhiều cảm giác lâng lâng. Xin được quote lại điều anh Trung viết về Nếp nhậu để truyền tải rõ hơn:
“Thực hành Nếp Nhậu không có nghĩa là không được phép say quắc cần câu, nhưng bạn biết khi nào thì có thể thả mình cho việc say, mà yên tâm rằng không có ai bị tổn thương, hay không có một chiếc ly rượu nào bị vỡ.”
Mình tính kết bài về chuyện đã vui như thế nào khi đi qua những buổi mà vừa chill vừa deep vừa thoải mái vừa dễ chịu như vậy, nhưng mình nhận ra còn có một niềm vui khác nữa, là chuyện can đảm dám đặt xuống những bận tâm để “cho những dòng chảy khác len lỏi vào dòng chảy đời mình”
Thương chúc chúng mình có thể tiếp tục vững tin vào dòng chảy của bản thân.
Em thì dạo này đã quay lại đọc sách ạ, vì mấy tháng nay em đọc không vô. Bây giờ đang bắt đầu lại mỗi ngày một chút.
Anw em đã thấy dòng "10 ngày nữa tới lịch đi Sài Gòn", nếu chị có thời gian rảnh thì mong có dc một cái hẹn để em mời cà phê chị ạ, long time no see....
còn gì vua chúa hơn khi một nhà thơ nhà văn có 1 người bạn nhậu tâm giao dưới ánh trăng đâuu.4
Hay cho câu “Thực hành Nếp Nhậu không có nghĩa là không được phép say quắc cần câu, nhưng bạn biết khi nào thì có thể thả mình cho việc say, mà yên tâm rằng không có ai bị tổn thương, hay không có một chiếc ly rượu nào bị vỡ.” í
Vì nhiều khi mình hem cần uống thật nhìu rượu để tìm cảm giác quên, mà chỉ vừa đủ để tìm cảm giác lâng lâng thuii.