“chị không muốn làm mọi thứ như đây là “last dance” nữa”, việc coi nó là thứ cuối cùng mình có thể làm để cố gắng thật nhiều không còn là phương thức hữu hiệu. tôi nói với Súp Lơ.
tôi nhớ đến những quãng lãng đãng, muốn tìm một thứ để xem sự máu chiến khi đi làm ở bên trong mình có còn không. đến lúc tìm được một thứ khiến mình máu chiến mang hết sức lực ra để có thể làm thì lại mất gấp đôi thời gian để phục hồi.
tôi nhớ một tối ngồi họp, dù đã D-0 nhưng tất cả chúng tôi lựa chọn ở đó, cùng nhau kể về những câu chuyện, chấp nhận mình cho phép dừng lại một nhịp để có những nhịp dài hơn, chấp nhận rằng những thứ mình kỳ vọng mong muốn cho dự án có thể sẽ không diễn ra.
việc đón nhận tiếp nối một cái gì đó tính kế thừa, mang dáng dấp của tinh thần trước đó phần nào khiến tôi áp lực. về mặt dài hạn với những dự án mình chọn làm, sẽ tốt hơn nếu như mình coi nó như một đứa con, để yên cho nó lớn, cho nó sống cuộc đời của riêng nó, để nó ở giữa đời.
mấy nay đi giữa những thế giới, câu hỏi từ Chung sống lại dội về, mình tìm thấy một đoạn mình đã viết như thế này
“Cảm ơn chị đã gợi nhắc mọi người việc đặt viên gạch đầu tiên trong quá trình chung sống là kết nối với chính mình, gọi tên nghịch lý mà mỗi người trong chúng ta đang mang, đó là sự mong manh và chính tiềm năng của con người. Đối với em, việc chị gọi tên nghịch lý này đã củng cố sự vững vàng trong em, củng cố việc mình luôn mang sẵn những giá trị trong hành trình sống và vẻ đẹp của sự mong manh là thứ ta có thể ôm ấp.”
đi giữa nhiều thế chơi, thấy mình chơi vơi, nhưng lại cũng thấy mình cần phải đi tiếp. những tháng cuối năm, thấy mình được quyền ngơ ngác vì dù sao mình cũng là con người mà. thấy biết ơn, vì những thứ đang làm giúp mình kết nối hơn với những người mình yêu thương.