Day 24: Có thật viết thư là hình thức thoả mãn người viết?
Mình mới xem xong Tegami, với một lời mời là phim trinh thám, không quá căng thẳng và là bộ phim chuyển thể từ truyện của Keigo Higashino. Phim có người chết, có người đi tù, người ở ngoài thì bị cầm tù bởi sự phán xét và bất công. Thế nhưng yếu tố bí ẩn ở đây lại là những lá thư giữa kẻ trong song sắt, người ngoài cuộc đời; giữa anh em ruột trong gia đình; giữa tù nhân và gia đình người bị hại.
Phim đi qua nỗi đau của những người muốn chối bỏ tình cảm gia đình, chối bỏ thứ gây ra cho mình phiền phức và khổ đau. Phải chia tay người yêu, phải sống trong sự dè bỉu xa lánh, rồi khi lập gia đình, chứng kiến con gái mình bị hắt hủi bởi chuyện trong quá khứ. Những điều ấy đẩy Naoki đến lựa chọn viết lá thư cuối để đoạn tuyệt anh trai đang trong tù.
Nhưng cũng thời điểm ấy, Naoki biết anh trai mình đã cô độc đến nhường nào khi ở trong tù khi phải chọn cách giao tiếp với gia đình người bị hại suốt 13 năm, mỗi tháng một bức thư. Lá thư nào cũng ngập tràn hạnh phúc và tình yêu từ những điều Naoki và vợ kể, thế rồi một ngày anh nhận được lá thư đoạn tuyệt kia.
Hoá ra, viết thư, vốn dĩ rất ích kỉ, là hình thức thoả mãn người viết chứ chưa bao giờ mang đến hạnh phúc cho người nhận như ta tưởng.
Thời điểm xem đến đoạn tâm sự của người anh trai trong tù, thực sự nó đã boong vào đầu mình một phát. Người nhận không hạnh phúc ư? Hoá ra từ trước đến giờ chỉ là ảo tưởng ư? Có thật thế không nhỉ? Vì mình vẫn luôn hạnh phúc dâng đầy mỗi lần nhận được thư tay của người khác.
Có cái gì đó không đúng lắm nhỉ?
Rồi mình nhận ra, trong phim, người ta chỉ nói đến những hạnh phúc, những thích cực mà người ta hy vọng mình có chứ không nói đến những điều người ta đang thực sự cảm thấy, thực sự trải qua. Và có lẽ đó là khi đứt gãy trong các mối quan hệ âm thầm được tạo ra, cũng khi đó, câu chuyện ‘viết thư’ chỉ thoả mãn một phía được bắt đầu.
Có một thực hành nhỏ, mà mình thường làm khi cảm thất mất kết nối với bản thân, là việc viết thư cho chính mình. Không phải nói về tương lai 10 năm nữa xa xôi hình ảnh của mình trông như thế nào cuộc sống mình sẽ ra sao, mà kể về chính mình - ở thời điểm này - đang cảm thấy thế nào và trải qua những gì.
Đối thoại với bản thân là một thực hành khó, cần rất nhiều lòng can đảm bởi ta không thể lừa dối chính mình, chỉ có thể học cách nhìn vào những gì đang diễn ra, nhìn nó như cách nó vốn là, tách mình ra khỏi những cảm xúc nhất thời.
Cảm giác “hoá ra mọi thứ không tệ đến thế” nó sẽ đến với ta, sau những lá thư viết cho chính bản thân mình.
Còn chân thật là thứ gắn kết ta với ta, ta với người. Và khi đó, viết thư sẽ mang đến niềm vui cho cả hai phía.