Hôm nay đã học xong buổi cuối cùng ở Mở, với rất nhiều thứ. Mình được chung zoom với Megan và Minh Ngọc, đều là những người mình đã từng được nói chuyện, speed dating trước đây.
Megan nói về việc một tháng học cho Megan thấy được sự đa dạng của thế giới, chỉ với 30 người đã thú vị như thế này, vậy thì ở thế giới ngoài kia còn những điều nào khác mà ta đã bỏ lỡ. Megan nói về chuyện việc viết cho em ấy nhận ra những pattern của bản thân: khởi đầu rất hào hứng, đến quãng giữa thì burn out và không biết làm thế nào tiếp theo. Mình thấy điều này khá hay. Nó khá giống pattern của mình khi đi làm việc: luôn bắt đầu với rất nhiều năng lượng những rồi khi gặp struggle, không biết sẽ phải giải quyết như thế nào và rồi làm thế nào để đối diện được với nó một cách êm đẹp, giải quyết nó tốt hơn.
Lúc đấy mình có nói đến một ý, với Megan nhưng thực ra cũng là với mình, về chuyện khi mình nhận ra pattern rồi thì mình deal with nó như thế nào, mình có đang label bản thân mình bởi việc mình nhận ra pattern đó không hay mình sẽ phá vỡ cái pattern đó để mình biết bản thân có thể có nhiều thứ hơn thế.
Và mình tin hành trình viết cũng là hành trình để mình xem là mình deal như thế nào thì phù hợp, hành trình viết cũng sẽ trả lời được câu hỏi làm thế nào để mình phá vỡ cái pattern đó và bước sang một chặng đường mới của bản thân
Ngọc mới học năm nhất đại học, Ngọc nói nhiều về sự bận rộn của tuổi trẻ. Có khi nào đây là đặc quyền của những người ở độ tuổi 20s không nhỉ? Đi qua những năm tháng đại học trẻ trung, bận rộn và háo hức để rồi mai này em biết rằng sau những sự bận rộn ấy, em thực sự cần điều gì.
Tùng nói đến một ý rất hay đó là mình đã có 30 ngày dũng cảm public blog mình viết, hãy mang tinh thần dũng cảm này ra cuộc sống bên ngoài, hãy sống như một blogger. Mình rất thích ý này.
Khi mà việc kết thúc lớp học hôm nay, là để tất cả chúng mình mở ra những thứ sáng rõ hơn rạng rỡ hơn và nhiều niềm tin hơn và hành trình mà mình đang sống.
Cách đây ba năm, mình từng được tham gia 3 ngày học full-time về Giao tiếp phi bạo lực (NVC). Hôm nay, khi kết thúc lớp WOTN2 của Mở, cảm giác hạnh phúc đong đầy giống khi học NVC trở về với mình. Có lẽ mình biết những gì áp dụng được, nó dài hơn một tháng học, nó đi vào nhiều phần của cuộc sống hơn thế. Những quan sát, những thực hành mà mình học được ở WOTN2, là nguồn tham chiếu và dữ liệu dồi dào để mình mang ra vun đắp và thu vén cuộc sống của mình sau này.
Là một blogger không thì chưa chắc, nhưng chắc mình sẽ chọn sống như một blogger, với những dấn thân và can đảm, với việc cố gắng từng chút từng chút, với việc giữ một tâm thế tôn trọng sự đa dạng để `mở lòng`với sự trù phù của thế giới.
Cảm ơn mình, và mọi thứ diễn ra để hôm ấy chọn đăng ký khoá học này.
Day 30: Kết thúc - Bắt đầu
Tuyệt vời ạ!!