những ngày này, tôi thường chìm vào trong sách truyện, đơn thuần là đọc thôi, cũng không muốn nghĩ đến output nào đó cần có. tôi tìm thấy trang sách nhuốm đặc tuổi trẻ, mang nặng những hoang mang, ước mơ, lạc lối.
tôi không chắc mình đã đi qua chưa, hay vẫn đương cái đoạn ấy, hoặc cũng có thể sau này vẫn vậy.
tôi sống giữa những lằn ranh của biết rõ điều mình muốn và cố chấp, của tận hưởng và né tránh, của đang tìm kiếm và thờ ơ.
con chữ không xoa dịu tôi, nhưng tôi biết mình cũng chẳng có quyền kỳ vọng nó là phương thức giúp tôi đi qua những ngày trễ nải này.
tôi không có quá khứ rực rỡ huy hoàng ở những năm đi học, ký ức dường như chỉ xuất hiện khi bắt đầu đi làm full time.
tôi không có thành tích tốt, cũng mắc những sai lầm mà hầu hết những sinh viên thiếu định hướng, người đi làm thiếu đam mê mắc phải.
tôi không biết mình sẽ kể câu chuyện gì trên những trang viết khi mà sự hoang mang vô định là thứ duy nhất phủ kín trang giấy. tháng ngày chậm chạp trôi qua, cũng không biết cần phải đánh đổi với những gì để được một cái gì đó khác đi.
nhưng cũng chưa bao giờ, trong suốt 6 năm kể từ khi ký ức rõ rệt trong tôi, tôi thấy mình có thể chậm rãi với bản thân như này.
và ừ, “đổi hết tất cả cho bầu trời xanh ngày sao”