Học cách ghi nhận, nối dài trải nghiệm bằng việc viết
11 năm tập toẹ viết ở Wordpress và không bao giờ quên sự chân thật là điều mình hướng đến
Thành tựu - 11 năm ở Wordpress
Hôm qua kỉ niệm 11 năm thành lập Wordpress, mình nhớ đến chữ thành tựu hiện ở thông báo ở Wordpress. Mình nghĩ đến chuyện con người ai cũng sẽ cần một thành tựu nào đó. Mình cũng thấy có phần tự hào vì đã lập blog đó lâu đến vậy, nhưng mình cũng biết về chuyện thực ra, lập lâu năm như thế, nhưng mình viết không hay, không đều. (và mình cũng biết là đoạn này mình đang phán xét chính mình)
Ghi nhận bản thân 11 năm qua đã tìm đến Wordpress như một cách cứu lấy chính mình, và mình vẫn nhớ, 2019 là năm đánh dấu chuyện mình quay trở lại viết blog - đó cũng là năm mình chính thức bước chân vào thị trường lao động, đi làm full-time. Đến giờ đã đăng 416 bài viết, có những bài mình nhớ đến cả thời điểm viết, khung cảnh khi ấy, lý do vì sao viết bài này, có những bài mình đọc lại còn chẳng nhớ nổi viết về ai, cái gì, vì sao lại viết ra những câu ấy.
11 năm, con số cho mình một sự choáng ngợp vì hoá ra đã ngần ấy thời gian. Mình vẫn nhớ thời điểm tạo Wordpress khi mình đang học cấp 3, những điều viết ra là nhật kí online, là những uất ức buồn tủi của tuổi 16 17 khi không biết thể hiện thế nào, nói ra làm sao với chính những nhân vật trong cuộc sống của mình. 11 năm sau, mình vẫn dùng Wordpress như vậy, dùng nó như một công cụ để giải toả những nỗi niềm riêng, giải toả những đau đớn những cảm xúc khó mà dường như nếu phải nói trực tiếp với ai đó thì mình thấy bản thân thật xấu xí, ích kỉ. nhưng lên Wordpress rồi, mình không muốn phải gồng gánh, phải che đậy, phải giả vờ như mình chưa từng tổn thương, giả vờ chuyện tình này không khiến mình suy nghĩ.
Mình vẫn cố gắng hướng đến sự chân thật, chỉ là dùng ngôn từ như thế nào để gần gũi với sự chân thật của bản thân nhất thì đây vẫn là cái mình đang vừa tìm kiếm, vừa tạo dựng.
Chuyện ghi nhận & lời khen
Nhân nói về thành tựu, mới nhớ đến chuyện nhận ra của bản thân gần đây liên quan đến ghi nhận và lời khen.
Mình không phải là người nghiện công việc, chỉ là mình lúc nào cũng muốn làm một cái gì đó để trốn thánh cảm giác vô dụng, luôn muốn làm một cái gì đó để không phải đối diện với cảm giác bản thân đang ở 1 mình, đối diện với những suy nghĩ trồi lên thể hiện những sợ hãi bên trong chính mình. Thực ra mình không thấy thoải mái, tự tin, dễ chịu khi mọi người khen mình workaholic, khen mình giỏi, khen mình chăm. Nhiều khi mình thấy mình muốn được công nhận, nhưng mình cũng không biết bản thân muốn được ghi nhận bởi tính cách gì, đặc điểm gì, điều gì. Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ thấy thoải mái với lời khen. (Đôi khi mình muốn được một vài người đặc biệt ở cạnh mình khen mình, nhưng nó chỉ xuất hiện khi họ khen một người khác rồi mình nghĩ trong đầu sao chưa bao giờ thấy người ta khen mình như vậy)
Mình không tin/chưa tin vào sự độc đáo của bản thân. Dường như xung quanh ai cũng có điều gì đó rất lạ và hay, chỉ chừa mình ra. Những lời khen mà mọi người dành cho nhau, chưa bao giờ mình thấy mình ở trong đó. Và chuyện không thấy mình trong câu chuyện của những người xung quanh, với mình, luôn được liệt vào danh sách những điều khó khăn phải đối mặt mà chưa tìm được cách chấp nhận.
Câu hỏi tự nhiên thấy khó trả lời
Tuần rồi đi với các bạn ở lớp viết, đang ngồi ăn bánh cuốn chả nướng, anh Cá quay sang hỏi: “Hỏi thật nhé, mày làm gì để giải trí?”.
Mình xịt keo đơ ra không biết trả lời thế nào, tự nhiên không nhớ ra làm gì để vui, để giải trí. Mình cứ nghĩ mãi về cái câu hỏi ấy, đến giờ là 4 ngày rồi. Hôm qua, mình có thêm 1 đáp án.
Một trong những niềm vui của mình chính là được viết ra.
Còn bạn, bạn làm gì để giải trí?
P/s: Ngay trước thềm nghỉ lễ, mình có gọi điện với Nina (bạn của mình ở bên Mĩ). Nina nhờ mình đặt bánh cho mình :”D Và hôm nay mình có một buổi hẹn hò với bản thân nhờ sự tài trợ của Nina. Cảm ơn Nina.
Chụp xong thấy thích lắm vì bức hình có số 11 (là số năm ở Wordpress, là tháng sinh của mình), có sổ năm 2024 (là năm hiện tại, là sổ của một người quan trọng tặng), có cà phê và bánh đều rất ngon
Và có lẽ khi mình đang chìm đắm vào không khí mùa xuân, nỗi sợ và hy vọng đã đến cùng một lúc.