"Đi giữa những thế giới song song"
Nhìn sách nhớ tuổi trẻ, nhìn sự kiện nhớ chuyện học cách tận hưởng niềm vui và tiếc thương
Chào bạn, bạn khoẻ chứ?
Lâu rồi cũng chưa ngồi xuống kể chuyện cuộc sống dạo này, nay mạn phép kể chuyện sách và làm sự kiện hehe.
Kể lể thứ nhất: Gặp lại sách cũ - Xin chào thanh xuân

Chuyện là mình mới được một chị cho rất nhiều sách, trong đó có rất nhiều quyển sách mà hồi mình học cuối cấp 2, đầu cấp 3 đều là những quyển rất nổi, cũng có cả những quyển đam mĩ thời đầu mới được in nữa.
Nhìn vào những quyển sách này, mình thấy như lướt qua một thời tuổi trẻ, đã có lúc xoắn xuýt vì một quyển sách mới ra, cũng đã từng tìm đến những quyển mà nội dung có phần tiêu cực, chứa đựng nhiều cảm xúc khó nhưng thuở ấy chẳng biết tìm đến điểm neo nào.
Nhìn sách, sờ các loại giấy, kích thước bìa khác nhau, có những quyển sách giờ đã được tái bản thêm rất nhiều lần với những bìa khác nhưng cũng có những quyển không còn được xuất hiện trên thị trường nữa, tự nhiên thấy hoá ra đã đi qua một hành trình dài với sách đến vậy.
=)))))) và thêm phần giải trí cho câu chuyện nhìn sách nhớ tuổi trẻ này này, mình chèn link youtube mình ngồi quay khi dỡ sách từ trong túi ra.
Kể lể thứ hai: Tận hưởng niềm vui từ quá trình làm, học cách tiếc thương cho những điều chưa thành hình
Mình vừa mới marathon xong sự kiện Festival Chung Sống 2024, cảm giác mình như vẫn đang hangover. Cùng với đó, hành trình “Viết đến chết” trong vòng 30 tuần của mình cũng đã kết thúc, bỗng chốc thấy những mục tiêu đã chạm vào được lại là thứ khiến mình thấy trống rỗng, mơ hồ. Cái quán tính lao đi của mình dường như bị cắt phụt, nhưng mục tiêu chạm được rồi thì giờ đi đâu nữa.
Cũng tình cờ ở thời điểm này, mình mới đọc được câu này của chị Phiên Nghiên
Niềm vui, đôi khi khó được tận hưởng hơn là nỗi đau.
Điểm kết thúc, đôi khi khó được thấu hiểu hơn là nơi bắt đầu.
Khi cái mình từng muốn đặt vào tay mình, có thể mình không vui tưng bừng như mình tưởng tượng. Nó không là cơn high cao vút, mà xen lẫn những tiếng ngân dài của suy tư.
Năm nay làm sự kiện với chủ đề “Đi giữa những thế giới song song” và dường như nó làm mình cứng ngắc với chuyện này. Và cũng không biết cái ước mơ về chuyện không cần phải phân biệt các thế giới, không cần phải đi giữa đã in hằn lên tâm trí mình.
Suốt những tháng ngày nhìn anh em đồng đội xoay xở để có thời gian ở đó cùng nhau, sẵn lòng giúp nhau làm công việc và đôi khi là những tắt bụp không thể xuất hiện được vì vẫn còn công việc ở phần thế giới khác nữa, bỗng nhiên thấy thật xót xa và tiếc thương cho cả những thứ đã hoàn thành và dở dang.
Đi qua một dự án mà ở đó mọi người cứ không ngừng tiếp nối những điều dang dở để nó hoàn thành theo một cách rất riêng nhưng lại mang tinh thần rất chung, mình cũng nghĩ không biết làm thế nào để mang cái này để những không gian/môi trường/thế giới khác nhiều hơn.
Càng đến ngày diễn ra sự kiện, mình càng khóc nhiều, càng thấy không sẵn lòng cho những khoảng trống phải đối mặt sắp tới. Đúng thế thật, sự kiện một tuần rồi nhưng mình vẫn ngơ ngác đi giữa những thế giới bên trong và bên ngoài mình để kiếm tìm một điều mơ hồ.
Giờ đây, khi viết những dòng này, mình vẫn đang học cách tận hưởng niềm vui của việc hoàn thành, của việc đưa thực hành vào đời sống và tiếc thương cho những điều chưa thành.