Khi định nghĩa 1 điều theo tiêu chuẩn trở nên không quan trọng
bằng chuyện khi gắn thuật ngữ ấy vào bộ từ điển bản thân thì nó sẽ là gì
vì sao nó được gắn với định nghĩa ấy mà không phải là bất cứ điều gì khác
Chào bạn, bạn khoẻ không?
Mình ngồi viết bài này và nhận ra chúng mình đã đi qua 10 tuần của 52 tuần trong năm 2024. Bản dùng thử 2024 của bạn thế nào rồi?
Lúc sắp xếp đồ đạc trong phòng khách để có một không gian ngồi làm việc khác đi, mình chợt nhận ra điều này:
Hành trình lớn là việc mình không ngừng hướng ra bên ngoài tìm đáp án rồi mất thêm rất nhiều thời gian và tâm sức để học cách lấy bản thân làm hệ quy chiếu.
Tự quote chính điều mình nói, vì thấy nó có ý nghĩa với chính mình. Tự nhiên mình thấy rất trân trọng những câu chuyện, những lời văn viết ra có phần nào đấy hơi cliche, nhưng mình biết rằng sau mỗi câu chuyện, ai đó phải trải qua rất nhiều mới có thể nói ra những điều ấy.
Càng ngày mình càng thấy học được cách trân trọng những câu chuyện người khác kể ra, có thể không cảm nhận ngay được chuyện người ta từng khó khăn như thế nào nhưng với mình, nếu người ấy đủ quan trọng, thì câu chuyện ấy có thể kể thêm 100 lần nữa cũng không sao, mình vẫn sẽ ngồi nghe.
Hành trình 52 tuần của mình đã bước sang đến tuần số 2, mình và buddy cho 52 tuần đã gặp nhau offline thay vì online. Ở buổi này, chúng mình nói về “lịch sử bản thân”. Bạn nghĩ gì về cụm từ này?
Với mình, “lịch sử bản thân” là những điều định nghĩa mình ngày hôm nay, là thành công, thất bại, là định kiến, quan điểm, là những cuộc thi, bài kiểm tra mà gia đình, nhà trường, bạn bè, cuộc sống này mang đến.
Cùng nhau ngồi liệt kê ra 10 thành công trong cuộc sống dù to hay nhỏ, với bạn nó sẽ là gì?
Mình và buddy của mình ngoài việc kể ra 10 thành công ấy còn nói về 3 thành công của người còn lại. Trong suốt quá trình ấy, chúng mình nhận ra trong mối quan hệ của bọn mình cũng như cách tiếp cận trong mối quan hệ này, bọn mình đều đặt những “Thành công”, “Thành tựu” gắn liền với quá trình phát triển bản thân và cải thiện về mặt tính cách.
Rồi đến đoạn này, chúng mình chợt nhận ra “chuyện định nghĩa về một thuật ngữ theo tiêu chuẩn xã hội không quan trọng bằng chuyện khi gắn thuật ngữ ấy vào bộ tự điển bản thân thì nó sẽ là gì, vì sao nó được gắn với định nghĩa ấy mà không phải là bất cứ điều gì khác.”
Mình nghĩ bài post này đã có thể dừng lại ở đoạn “lịch sử bản thân” nhưng rồi mình muốn ghi lại những điều mình thấy khi đi qua một vòng tròn, một vòng tròn nhỏ mang đến cho mình rất nhiều sự biết ơn và lấp lánh. Có thể vì ở vòng tròn ấy,
.lần đầu mình biết được ngọn nguồn những điều mà em ấy từng đi qua
.mình chưa từng phải nghĩ xem nay phải nói chuyện gì
.mình được thoải mái nói về những điều mà bản thân tự ti
.lần đầu mình biết được ngọn nguồn những điều mà em ấy từng đi qua
(người kể chuyện là em ấy nhưng người nghe (và người khóc) thì là mình T_T)
Mình không phải là đứa giỏi trắc ẩn với bản thân và người khác. Và mình cũng từng confess chuyện này nhiều lần. Ai gặp mình ở ngoài sẽ thấy mình gắt gỏng khó chịu, không có nhẹ nhàng như câu chữ ở trên blog này. Vậy nên mới nói cái bio ở đây là học “Học cách bao dung với chính mình và thế giới”. Có những người tự thân họ toả ra sự dễ chịu còn mình học mãi, phải đi qua bao nhiêu lần gồng mới thấy thoải mái khi im lặng ở cạnh một người.
Và ở trong vòng tròn nhỏ ấy, mình được học cách để trắc ẩn và kết nối với bản thân mình cùng người khác.
Biết ơn, thật nhiều xD
—
Ôi viết bài này xong nghĩ về chuyện “Bộ từ điển bản thân là bộ tự điển sống với mình, cập nhật theo từng trải nghiệm mình có, giúp mình soi chiếu những điều giống và khác” mình xong cảm thấy phấn khích quá. Lúc trước thấy mọi người dùng từ “quan điểm”, rồi “lăng kính” thấy cũng hay xuất sắc, thế mà ngồi viết bài này lại có thể tự mình chọn ra từ này.
"Mình không phải là đứa giỏi trắc ẩn với bản thân và người khác" có lẽ k apply vào case study với iem. Với em, chị Chấu lun là người lắng nghe em, thông cảm cho em và kiên nhẫn nói cho em biết những góc nhìn mà em k thấy hoặc không dám thấy. U are doing really really great job <3