"lựa chọn bắt đầu, từ nơi mình thấy là nhà
bởi mình biết nơi ấy sẽ luôn trợ lực cho mình, theo nhiều cách khác nhau"
Hà Nội cứ đến cuối tuần là mưa, đâu đó trong hòm thư em xuất hiện một tin nhắn và câu chào vang lên:
mừng em về nhà
sau những giông bão đã qua
mời em dọn lòng
sau những bộn bề chia xa
Mừng em về.
Nhưng bài viết này, em nghĩ mình có thể đặt tên dự án thành X, để nó chỉ là tượng trưng cho bất kỳ những dự án nào trong đời, để em có thì nhìn mọi thứ một cách trung dung hơn, giảm đi sự thiên vị chỉ để bớt đau và thấy mình được yêu.
Đâu đó mấy tiếng trôi qua, em được học, được ôn lại về bao nhiêu thứ mà em đã đánh rơi trên suốt năm học 2024-2025. Hôm nay em viết xuống đây, như là để tổng kết lại một năm học của trường học X.
Điều đã quên số 1: Hãy để chừa cho X một chỗ trong mình
Khi thực hành 52 tuần hành trình Đi tìm ước mơ đi lạc, anh Tuấn dặn về chuyện
Nếu mình muốn thực hiện điều gì, hãy luôn dành không gian và thời gian cho nó, để khi nó đến, mình không bị xáo trộn về mặt thời gian, cảm xúc “mất kiểm soát” về cuộc sống nó sẽ không đến.
Chuẩn bị không bao giờ là thừa. Em giữ nhịp cho cuộc sống của mình cũng vậy.
Ví dụ:
Nếu muốn có người yêu, hãy chừa một ô trống thời gian để mai này có người yêu thì mình đi hẹn hò. còn giờ chưa có người yêu thì mình dùng ô trống thời gian đó để chăm sóc chính mình, yêu thương bản thân,…
Nếu mình muốn thực hiện dự án X, hãy luôn chừa cho X một ô thời gian, để mình nhìn nhận, học hỏi, tìm hiểu mọi thứ về X.
Điều đã quên số 2: Đổi câu hỏi, thay góc nhìn
Lúc mọi người hỏi em là em muốn làm dự án này vì điều gì, em muốn câu chuyện nào được kể ra, em hình dung như thế nào,… Em thấy lòng bối rối. Em chưa biết dự án sẽ đưa em đến đâu, sẽ có điều gì diễn ra để em được thích ứng, năm nay sẽ có những ai,… Nhưng khi mọi người về đến chủ đề chính, mình gọi dự án này là trường học mà, vậy thì:
Với vai trò mình đang nắm, mình muốn học bài học gì? Sau đó mình tự thiết kế tiến trình học cho mình như thế nào?
Oà, được lời như cởi tấm lòng. À, được câu hỏi chứ nhỉ.
Nhưng đặt câu hỏi khác đi, góc nhìn mới được mở ra, ánh sáng tràn vào trong lòng là có thật. Em nhớ những ngày làm đất, những câu hỏi: mình muốn mang đến điều gì, mình muốn học hỏi điều gì, mình muốn trao đi điều gì cứ không ngừng nới rộng ra những khoảng trời em có thể bay, khoảng trời đủ rộng để có thể chứa đựng tất cả những ước nguyện của chúng mình. Và cũng chính những câu hỏi và khoảng trời ấy, đã trở thành điểm neo lớn lao trong lòng em, để những ngày đi qua đỡ lay lắt.
Số 2 hình như cũng là số nhiều rồi, hai điều trên đã đủ ấm áp và thương yêu để em thấy mình được về nhà, được lớn, được học, được phát triển trong một không gian an toàn. Những chuyển giao mọi người mang đến cho em, đủ vững chãi để em biết mình vẫn luôn có mọi người, để em có thể bay thật xa.
là nhà, nhưng cũng không phải là nhà.
là nhà, nhưng mãi năm 25 tuổi em mới tìm ra
cảm ơn mọi sự trên thế gian này, đã cho em gặp được mọi người
dành tặng Chung Sống, với rất nhiều biết ơn mà không sao báo đáp cho hết được.