"Mọi thứ đều khởi sinh từ chuyện viết"
Lời cảm ơn đến anh Cá - top 1 dạy về Chiêm tinh học ở Việt Nam - một người bạn, một người thầy mà em Chấu hãnh diện khi nói đến
Tháng Mười Một, tôi nhớ đến chuyện Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiêu thụ rất nhiều bộ phim quyển sách để nhân rộng quan điểm và góc nhìn, hiểu rằng mỗi người đi qua cuộc đời mình đều dạy mình một cái gì đó nhưng tôi nghĩ mình đặc biệt muốn tri ân người thầy Trần Việt Hà - aka anh Cá, người trực tiếp dạy Chiêm tinh học và gián tiếp dạy tôi thật nhiều bài học về chuyện yêu lấy chính mình.
Tôi lấy nhan đề “Mọi thứ đều khởi sinh từ chuyện viết” vì tôi biết anh Cá từ 2018 nhưng mãi cho đến năm ngoái khi học Writing on the net cohort 2, tôi mới có cơ hội chính thức nói chuyện với anh Cá và năm nay là 2024 thì tôi mới học Chiêm tinh học của ảnh.
Năm 2024 này tôi đã đi qua rất nhiều trạng thái mà chưa gọi tên được. Trong một thoáng chốc nào đó, tôi nghĩ mình có thể dùng từ `lạ kỳ`, nhưng như thế có đồng nghĩa với việc tôi đang lười đi sâu vào cái trạng thái đó không nhỉ? Tôi không muốn đẩy mình vào chuyện dễ dãi khi dùng một từ ngữ nào đó, tôi nghĩ tôi học được điều này từ anh Cá.
Anh Cá xuất hiện trong năm 2024 của tôi nhiều một cách khó hiểu. Một nhóm viết 30 tuần, một hội trauma bonding randomly vào tối Tháng Năm, một lớp chiêm tinh học kéo dài 2 tháng, những buổi lẻ khác nữa đan cài trong năm 2024 vừa rồi.
Những khoảng trong đời thấy mình như cái giẻ lau, tôi lại lặng lẽ vào đọc những bài anh Cá viết về tình yêu, về nỗi đau.
Hôm qua anh Cá đăng một bài về chuyện Vô điều kiện, tôi nhớ mình đã từng nghe câu chuyện về yêu vô điều kiện, đâu đó đôi ba lần từ anh Cá. Nhưng khi những điều ấy được gói ghém và nở bung thành một bài viết, tôi một lần nữa cảm thấy ngả mũ nghiêng mình cúi người nể phục anh Cá.
Tôi biết rằng để viết được bài viết ấy, người viết đã trải qua rất nhiều thứ khổ đau kèm hạnh phúc chứ không phải nói trên cơ sở lý thuyết, không phải những lời khuyên giáo điều mà người ta nói ra rả ngoài kia.
Tôi thấy biết ơn vì trong rất nhiều lần tôi như đứa trẻ loay hoay giữa dòng, câu từ của người viết như một cái phao cho tôi bám vào, gọi tên những hiện tượng, vấn đề mà đến chính tôi chẳng biết là gì.
Ở Trại sáng tác Viết đến chết, anh Cá chia sẻ/dạy tôi bài học về chuyện chúng ta không cần làm điều gì để được yêu thương, nói với tôi về chuyện những điều mình làm rất có thể là đang cố gắng thao túng người khác.
Chà, tôi đã từng không tin lắm cái sự cần có một điểm neo về lý tưởng, niềm tin của tụi Nhân Mã mà anh Cá từng nói. Tôi đi học Chiêm tinh học, cố gắng chứng thực những thứ đã qua và rồi nhận ra đang ngồi nhìn anh Cá với đầy ngưỡng vọng.
Những đam mê bất tận, những nghiệm lý liên miên không ngừng chảy tràn trong đời sống sau ngần ấy năm tìm hiểu - dạy - vun bồi - lan toả. Thứ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ở những người xung quanh tôi, thứ đôi khi tôi thấy mình không có.
Tôi đăng bài này, vì phần nhiều những follower trên substack của tôi đều đến từ Writing on the net, muốn mọi người biết đến anh Cá - WOTN2, và tin rằng anh Cá xứng đáng có nhiều người biết đến hơn hehe :”D
Fanpage về Chiêm tinh học của anh cá: Chiêm tinh học tâm lý
Fanpage về tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc và mọi thứ xoay quanh: Chữa Lành Gì Thế
p/s: Tôi học được nhiều từ anh Cá ở chuyện sống, chuyện yêu, chuyện viết. Nhưng chọn viết là điểm khởi sinh cho mọi thứ, vì viết là thứ dễ dàng nhất và cũng khó khăn nhất, và cũng là mối duyên bắt đầu.