anh này
hồi lâu em nghĩ, không biết khi nào thì anh sẽ hiểu em viết gì, không biết khi nào anh sẽ tìm hiểu xem em đang cảm thấy thế nào, khi mà anh luôn dạy em phải phòng thủ thế giới, phải cẩn thận vì em dễ bị người khác lợi dụng. và rồi anh thấy đấy, em vẫn để người ta (và cả anh nữa) lợi dụng em đó thôi.
hồi lâu em nghĩ, chuyện gì là đỡ đau khổ hơn, những nứt gãy trong gia đình hay những sự chia lìa mãi mãi, nhưng câu hỏi đó thật vô nghĩa anh nhỉ, vì nỗi đau nào chẳng là nỗi đau. mỗi nhịp đi qua, em không muốn tim mình lại vạch thêm một vết, từ chuyện tình yêu đến gia đình đến công việc. em đã đi qua một tuổi 20 không biết bảo vệ bản thân, yêu thương bản thân, để rồi trái tim dễ xước khó lành.
hồi lâu em nghĩ, khi nào thì chúng mình đều đi đến cái kết của những vòng lặp. khi nào thì chúng mình bứt ra được khỏi những mô thức, nhất là khi cuộc sống mệt mỏi quá, mình cứ vô thức kiếm tìm sự an toàn, dễ dàng và nhẹ nhàng. những câu chuyện thi thoảng cứ trồi sụt trong em, để rồi một tối nào đó nơi này ngập gió, những quặn thắt lại xuất hiện
em nhớ có lần anh hỏi, nếu em biết không ai đọc, hoặc mọi người đọc không hiểu, thì em còn viết không, em còn buồn không. em vẫn viết, nhưng chẳng buồn nữa rồi. ai cũng cho mình những cái cũi riêng để rồi chạy liên tục như chú hamster, đâu ai thiết tha những câu chuyện của người khác. dù em có viết ở đây hay ở đâu khác nữa, nó cũng chỉ là em đang có một nhu cầu được bộc lộ, được phát nguyện, được lưu vết thôi. mọi thứ, chưa khi nào là quan trọng. hoặc như bài viết này, em tin chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc, như cái cách chúng ta không ngừng mang hai loại ngôn ngữ vào giao tiếp để rồi nhận ra mãi mãi ở hai phe riêng biệt, và ngay cả khi em dùng sự dung chứa của mình để lặng lẽ tạo ra một không gian, anh vẫn là anh, vẫn chọn một nơi nào đó không thuộc nơi em.
em mong đâu đó những khi câu chuyện và kỉ niệm mở ra, anh đã có những giây phút thực sự thả lỏng, với em vậy là đủ rồi.
mong là sau này có dịp bày chiếc post này ra cho “anh” đọc, hehe.