“Xin chào, cậu khoẻ không?”
Đã một tuần từ lần cuối đăng bài số 30 liên quan đến challenge viết rồi nhỉ?
Một tuần vừa rồi tớ đã có những trải nghiệm rất là gập ghềnh sóng vỗ nhưng cũng có những trải nghiệm khá là vô tri mà tớ không chắc nó tốt hay xấu. Mà thôi, dẫu sao thì cũng không nên phán xét những trải nghiệm của chính mình.
Hồi nhỏ, tớ thích chủ nhật lắm ấy. Cảm giác cả tuần phải dậy sớm đi học thì ngày chủ nhật được ngủ đến mấy giờ tuỳ thích nó mang đến đầy sự háo hức (Tớ không bao giờ xếp lịch học thêm vào ngày chủ nhật cả).
Thế mà hôm nay, vào một ngày chủ nhật, tớ mất ngủ gần như trắng đêm. Mỗi lần mở điện thoại ra là từng con số xuất hiện. Tắt đèn đi ngủ từ 22h30 tối, thế mà đến 23h30 lại tỉnh giấc vì chó nhà hàng xóm sủa to quá. Tớ cố nằm thêm một chút, thế rồi lại thấy bụng đau đau, chả biết vì điều gì. Thôi thế là lồm cồm lết xác ra ngoài phòng khách để nấu mì tôm ăn, tiện thể ngồi nói chuyện mấy câu với em cùng nhà vì đúng lúc nó về.
Sáng nay tớ nghĩ là mình có nên dỗi thế giới này không, dỗi bạn mình không trả lời tin nhắn, dỗi bạn mình quên hẹn gọi điện, dỗi chú chó nhà hàng xóm đêm qua làm mình thức giấc, dỗi cái chăn to đùng làm mình lúc nóng lúc lạnh. Xong tớ nhớ ra chuyện mọi người đang thực hành biết ơn, mà mình lại thực hành dỗi thế giới, là sao?
Tớ chưa thực hành và đi sâu vào việc biết ơn cuộc sống như trên mạng xã hội hay bảo, nhưng có một điều hôm trước khi đang đạp mướt mải ngang qua hồ Hoàng Cầu khi rẽ vào Mai Anh Tuấn và có cơn gió vèo qua mát lạnh, đó là mình luôn có thể biết ơn cơ thể của chính mình.
Đối tượng duy nhất cùng mình đi qua mọi sự trên cuộc đời, không một lời than vãn.
Đối tượng duy nhất chỉ dám ỏn ẻn biểu hiện ra bên ngoài việc hắn không ổn lắm, mình quay về chú ý hắn hơn một chút đi.
À, thế thì:
Việc mọi thứ xảy ra không đúng ý mình cũng không sao, mất ngủ để biết mình đang không ổn
Việc mọi thứ khó khăn đến thế cũng không sao, struggle để biết mình vẫn đang cố
Việc không cảm thấy biết ơn điều gì cũng không sao, mình lại có cơ hội để cảm ơn bản thân đã nhận diện, biết ơn cơ thể đã hiện diện.
“Tạm biệt, cậu đừng quên cảm ơn bản thân và cơ thể mình nhé.”
P/s: Bài viết này đánh dấu tớ đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp viết Morning pages. Có lẽ đây mới là thứ dìu tớ đi qua những lúc khó khăn nhất. Tớ cũng hay khoe với mọi người về thực hành này. Chắc chắn tớ sẽ quay trở lại với một bài thật chi tiết về Morning pages. Chúc cậu một cuối tuần nhiều niềm vui và đón chào một tuần mới nhiều năng lượng.
Sending hugs ❤️🍀