Nếu nhà mình không mặc nhiên ấm êm?
hay những điều lớn rồi mới nhận ra xoay quanh chữ "gia đình"
13/5/2025. 6h sáng, trước khi ra khỏi nhà, gom những nỗ lực đầu ngày để bảo với mẹ:
“Sau rất nhiều năm, thì có lẽ với con năm nay sinh nhật Dũng là vui nhất. Và ai cũng học cách hiểu cho người còn lại hơn”.
Và để mẹ thơm 2 má trong một sự đầy miễn cưỡng vì kem chống nắng chưa khô và mấy năm đây để mẹ thơm má thấy cũng ngại ngại (?).
Trên đoạn đường 20km đi từ nhà sang chỗ làm, đã kịp nghĩ về rất nhiều thứ nhưng thứ lớn nhất chắc là chuyện mấy năm vừa rồi, những thành viên trong nhà mình đều chọn một con đường để thấu hiểu nhau hơn. Và tôi tự nhiên nhận ra có quá nhiều thứ thuộc về gia đình mà nó chẳng hề “dĩ nhiên phải có” như mình vẫn nghĩ trước đây.
Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ gia đình là phải yên bình, ngay từ nhỏ. Cũng không rõ tại sao lại nghĩ vậy. Tác hại rõ nhất của việc coi điều này là hiển nhiên chính là việc mỗi lần gia đình cãi nhau, mình luôn cảm thấy rất khổ sở. Là một ngàn câu hỏi và nỗi đau hiện ra: Tại sao không yêu nhau còn cưới nhau, tại sao cưới về rồi thì không chấp nhận, tại sao biết tính bố như này mà mẹ vẫn làm như này, tại sao mẹ muốn như kia mà bố còn không làm theo, …
Cho đến khi lên cấp 3, mình dần nghe được chuyện nhà này ly hôn, bạn mình ở với mẹ mà không có bố,… mình mới dần lờ mờ cái chuyện mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà mọi người nói. Nhưng mình vẫn thấy rất oan ức, bất công và thiệt thòi vì phải sống trong một gia đình mà bố mẹ không lấy nhau vì yêu nhau.
Những ngày tháng biết ơn vì sống trong gia đình tuy nghèo nhưng yêu thương nhau bắt đầu thưa thớt dần, câu chuyện vỡ nợ là một cái gì đó rất kinh khủng, càng lớn càng thấy không nói chuyện được nhiều với bố mẹ, tin nhắn zalo mở ra toàn là chuyển khoản giúp mẹ và cuộc gọi không bao giờ quá 5p từ bố.
Sự ghen tị (với việc bạn bè gần gũi với bố mẹ) và sự tội lỗi (vì mình không còn thân với bố mẹ nữa) xuất hiện mỗi lần ngồi trên xe buýt về nhà. Đâu đấy những điều trên internet không nói cho tôi biết tôi được quyền yên lòng xử lý vấn đề của mình trước khi về với những vấn đề của gia đình.
Và dường như nếu một đứa trẻ không muốn về với gia đình thì vấn đề nằm ở nó chứ không phải gia đình.
Những biến cố ở gia đình cứ như bão đổ về Việt Nam, hết cơn này đến cơn khác, chẳng khi nào thấy dừng lại quá lâu. Nó nhiều đến mức khiến tôi về nhà giống như nhiệm vụ điểm danh, trốn được lần nào, hay lần ấy. Mãi hồi 2021, đọc quyển “Dám bị ghét” (nghe cái tên hơi kinh nhưng nó không self-help kiểu can đảm lên tôi tài giỏi kệ mẹ bạn đâu hihi) và lần đầu học về Giao tiếp trắc ẩn, tôi bắt đầu lật lại những vấn đề.
Tôi xem trách nhiệm thuộc về ai, trách nhiệm của mình là gì, mình làm cái này vì điều gì, mình cần chăm sóc nhu cầu gì cho chính mình trước thì mới thấy đỡ panic. Không còn mặc định trách nhiệm của mình là phải làm mọi thứ để gia đình ấm êm nữa, và chuyện mình vui vẻ hạnh phúc tròn vẹn với đời sống của mình cũng làm vững vàng bền chặt hơn cái sự hạnh phúc gia đình.
Từ ngày nhận thức có trách nhiệm với chính mình trước khi nghĩ đến chuyện phải trách nhiệm với tất cả những issue và mọi người trong gia đình, thấy đời tự do hẳn.
Một dạng giải thoát tinh thần mà đứa trẻ nào cũng cần được học nhưng thế hệ quần què của mình thì chắc cũng chả mấy đứa nào được học…
Mấy năm đổ lại đây, ngay cả khi biến cố xảy ra, thấy bố mẹ vẫn cố gắng xoay xoả làm mọi thứ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn dù có những khi cách làm của bố mẹ không hợp lý lắm nhưng mình cũng đã tự giác nín mỏ lại vì học cách tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.
Cũng thật tình cờ nay tìm thấy story cách đây 3 năm, những ngày mới ở Quảng Nam về lại Hà Nội, chọn ở với bố mẹ thay vì ở riêng (vâng giờ lại ở riêng rồi, một người ở riêng tốt cho rất nhiều người khác=)) ).
Hôm trước sinh nhật anh trai, tôi có đăng một cái threads, và với mình, có lẽ đó sẽ là một ngày nhận ra và biết ơn về chính mình và gia đình nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trên đời. Xin lan toả niềm vui này :”D
Tôi từng sống với rất nhiều uất ức trong đời, kiểu tại sao một đứa rất quan trọng về chuyện gia đình mà lại không ngừng issue chuyện gia đình, tại sao là một người dễ dàng nói chuyện với người khác nhưng về đến nhà là câm như hến, tại sao nghĩ ra câu hỏi để trò chuyện với bố mẹ khó hơn cả hỏi sếp ơi bao giờ tăng lương cho em… Giờ vẫn nghĩ, nhưng bớt uất ức rồi, nao chẳng biết hỏi gì thì nằm ườn ra như chó về với ổ, bảo bố mẹ con lười quá con ngủ đây bố mẹ nấu cơm xong thì gọi con dậy ăn hehe.
Tôi đi một tiến trình, và tôi biết mình vẫn đang đi, để hoà giải với chính mình, và với gia đình. Lạc quan mà nói thì nó đã tốt đẹp và sẽ tốt đẹp hơn. Còn thực tế thì quá nhiều đau thương và nước mắt, nhưng chắc ngoài việc tiếp tục nỗ lực thì cũng đâu thể làm gì khác. Đến mẹ tôi giờ vẫn hỏi là con thấy mẹ thêm xanh bớt đỏ chưa, vẫn nỗ lực để hiểu cái đứa không chịu lớn này thì hà cớ gì mình không cố, nhờ!
Viết bài này vào 14/5, tặng mẹ và anh trai, 2 kim ngưu đời Chấu.
bao giờ cho đến mùa hè
hoa giấy trước nhà, dàn xoan đầu ngõ
con trở về làm em bé nhỏ
loăng quăng dạo chơi giữa sân nhà mình- thơ xà lơ Chấu viết, nhân dịp mẹ bất ngờ vì Chấu nhớ dàn hoa giấy hồi nhỏ xíu