những chuyện cần được kể ra (phần 1)
"em như con chim say nắng gió, luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình"
chào mọi người, mọi người khoẻ chứ?
mấy nay mình làm việc tay chân nhiều hơn đầu óc, đi dạo cũng nhiều hơn, nhìn đất nhìn trời cũng nhiều hơn. lúc làm tay chân thì mình thường nghĩ vẩn vơ, những vẩn vơ ấy dĩ nhiên nhiều, dĩ nhiên dài, dĩ nhiên lặp lại xoay vòng, nhưng có vẻ nó là những chuyện cần được kể ra, coi như update cuộc sống dạo này nhe:”)
chuyện tình yêu:
khi mình học cách thu vén cho chính cuộc sống mới ở một nơi mới một mình, mình học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn.
những điều mà mình chắc chắn nếu được chọn sẽ chẳng làm, nhưng giờ nếu mình làm thì chứng tỏ mình yêu người đó rất nhiều:
đun nước lá ổi để kháng viêm
sao ngải cứu để chữa đau cổ vai gáy
đun nước gừng sả để pha với chanh mật ong cho ấm người,...
hay là trưa nay mình đã rán cá, mai này hẳn phải yêu lắm mình mới rán cá cho người ta ăn, vì mình thấy rán cá rất kỳ công (lúc thì lửa to, lúc thì lửa nhỏ, lật lật xoay xoay, để ý độ giòn của da cá, dầu mỡ bắn đầy tóc và quần áo nữa chứ T_T)
mình bị giằng dứ nhiều giữa chuyện tình yêu là khi mình mang một hy vọng mang ai đó vào trong thế giới của chính mình hay không ngừng làm điều tốt cho người ta (nhưng mà lòng tốt thì vẫn cứ là lòng tốt), mình làm đủ thứ trong khi vẫn ôm lấy mớ mâu thuẫn đó. nhưng giờ mình chỉ quan sát thôi. quan sát xem còn điều gì mà mình sẵn lòng làm cho cả chính mình và người khác nữa. (Khó phết!)
chuyện ai sẽ đi tìm mình:
lần đầu tiên đi trên đoạn đường ngập tràn hoa giấy, núi đá và biển từ phà vào đến khách sạn, mình thấy lòng náo nức nhưng cũng quạnh quẽ. mình chợt nghĩ đến chuyện chắc mình chỉ cần đến nơi đây thôi là đã chẳng có ai đi tìm rồi. nhưng nếu có người đến tìm thì chắc cũng đồng ý cưới thật, mình đã bảo với bạn mình thế.
cái ý niệm sẽ chẳng ai đi tìm mình cuộn chặt lấy mình suốt mấy ngày ở đây. thực ra mọi chuyện không tệ đến thế nhưng nếu những điều bản thân làm phần nhiều bị động hơn là chủ động lựa chọn khiến mình thấy day dứt lâu hơn. cơ bản là tự nhiên tủi thân xíu thôi, mình trộm nghĩ vậy.
thị trấn chuyên phát triển du lịch nhưng lại đang không phải mùa cao điểm, lúc nào đi dạo quanh đây cũng cảm thấy nơi này mang dáng vẻ trầm buồn của một sáng mùa đông Hà Nội. tranh thủ ngày mặt trời lên và có nắng, mình đi ra con đường giữa bãi 1 và bãi 3, gió vẫn thổi váng đầu nhưng bù lại mặt trời xinh đẹp cam rực một góc trời. nếu trốn ở đây chắc chẳng ai tìm ra, vì người đi tìm mải ngắm hoàng hôn quên mất nhiệm vụ, mình nghĩ.
chuyện đất hoá tâm hồn:
sống ở đây nhắc nhớ mình về những ngày sống ở Quế Sơn, Quảng Nam: dậy sớm ra chợ rồi đi lên trường, chiều về lại nhẩn nha đi ra suối (giờ thì là ra biển). Ở đây mọi người cũng thong thả, hàng quán nghỉ trưa 2h chiều mới dậy, có mấy cái mart cũng không làm việc cuối tuần. tự nhiên cứ nghĩ mãi là bây giờ mình đang sống vì điều gì, ngày sau mình sẽ là ai nhỉ. nếu mình rời nơi này, một phần trong mình có bị ở lại đây như cách mình đã để lại một phần cho những ngày ở Quảng Nam không?
chuyện yêu thích:
hôm nay mình nghe tập mới của Have A Sip với khách mời là chị Nguyễn Hoàng Điệp. mình thích chị ấy vì lên sóng nhưng không nặng chuyện tôi phải đóng một vai hoàn hảo.
tôi là tôi, là đạo diễn, là phụ nữ, là một người có những yêu ghét, có những mong muốn và cũng có những khi thấy mình kém cỏi, thấy bất công.
dẫu có trì hoãn thì chị ấy cũng đã làm và luôn nhận thức rất rõ về bối cảnh của chính mình cũng như thị trường phim - điều mà không phải ai cũng nói ra/thể hiện được. hôm nay khi nghe tập này, mình đã rơm rớm vì sự trở lại của chị Điệp, lại muốn ra biển ngồi đọc thơ của Lưu Quang Vũ nghĩ về bao thuốc lá đã mua và em yêu ai chưa, nghĩ về những ngày mai sẽ tới.
viết đến đây mình cũng không biết kết bài như thế nào, tự nhiên nghĩ cuộc sống nhiều khi vẫn vậy, chẳng có gì để tóm gọn hay đúc rút, cứ đi mãi đi mãi. chúc bạn đọc đến đây, có thể giống mình, yêu cả những ngày bàng bạc như này.
*note: câu mình để trong subtitle cũng là thơ Lưu Quang Vũ xD
Chúng ta khum thể cho ai điều mà chính ta còn chưa thể có... khi yêu mình đủ nhiều, mình sẽ tự tin đem tình yêu đoá lan toả ra xung quanh thui, là mình muốn tự mở cửa để bước ra khám phá thế giới trở lại, ai phù hợp sẽ tự muốn bước vào, em nghĩ mình cũng hong cần phải để tâm quá nhìu chuyện có cho phép hay khum dou í 😽
Trong tự làm bị thương chính đôi cách của mình có từ "tự thương mình" đó Châu Châu, 2 hnay e vs Thái Hè lúc nào cũng nói với nhau: mình thương mình quá.