chào mọi người, mọi người khoẻ chứ?
mấy ngày nay lòng mình nhiều bộn bề, chuyện về lại Hà Nội làm việc, chuyện sự thật được phơi bày để rồi ai cũng là nạn nhân, chuyện chừa một chỗ cho chính mình để nghĩ suy,… mình, xin gửi gắm lại ở đây để đánh dấu một đoạn đường mà chắc có lẽ vừa khó khăn những cũng nhiều biết ơn của 2025 này.
1. người bên lề - nhuyện sống giữa những-lời-dối-trá
khi câu chuyện bị lừa tình vỡ lở, khi những khoảnh khắc tưởng chừng là chân thật hoá ra lại ngập tràn giả dối, mình tự hỏi “người ta đã phải làm gì, đã tổn thương đến đâu, để không ngừng đưa ra những lời nói dối, không ngừng làm những điều để giữ lại những quan tâm, chú ý ở lại trong cuộc sống”. đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu, thế tại sao lại chỉ vì những điều ấy mà bất chấp tất cả danh dự, nhân phẩm, đạo đức để nói dối.
nếu là tình thương giữa người với người, chẳng tìm nổi một lý do nào để làm như vậy. nhưng nếu nói vì sự tự tôn của tôi, vì tôi muốn được mọi người vây quanh mình nên giữa tôi với bạn không phải là căn bản giữa người với người, thì tôi với bạn là gì? người với vật? vua chúa thượng đẳng với người dân hèn kém? nhưng dẫu có suy luận như thế nào thì cũng chỉ là những suy diễn thôi.
ở trong những tình huống thấy đáng sợ mà cũng đáng thương, điều gì đã đến để những bi kịch ấy nổ ra? điều gì đã đến để con người ta chịu sống chìm trong những nỗi đau và khổ ải. ở tình huống mà ai cũng là kẻ đáng thương, có nên nhìn lại xem suốt ngần ấy năm sống trên đời chúng ta được dạy dỗ về yêu thương như nào? có chăng ai cũng là nạn nhân?
đoạn trên mình viết theo kiểu freewriting, nhưng rồi những cảm xúc trong mình nó vẫn ứ nghẹn ở cổ họng. mình - người cũng là nạn nhân, dù trong tình huống khác, nhân vật khác, nhưng chuyện bị lừa dối với mình vẫn luôn là thứ khiến mình suy nghĩ. mình đã làm gì, đã nói gì, đã tạo ra cảm giác gì để người ta phải không thành thật với mình, để thứ mình nhận được là những thứ chỉ để ve vuốt cho một cái tôi mạo danh nào đó của một người nào đó khác?
có khi nào mình cảm thấy ổn vì mình không biết thực sự những lời nào đã được nói ra, vì mình không đọc được những lời nói ấy thôi. chắc đây là tín hiệu vũ trụ đã bảo vệ mình. nhưng nếu lần tới khi câu chuyện khác xảy ra, khi các bối cảnh không hỗ trợ mình đi qua những cảm xúc khó, không là một nền tảng để vững vàng vượt qua, liệu mình có chọn sống trong những dối trả và thôi thì “mắt không thấy, tim không đau” để tự an ủi chính mình?
2. chuyện đi một vòng rồi về lại với chính mình
mình tình cờ được book một phiên khai vấn chủ đề mối quan hệ với anh Khải Tú. mình biết đến anh ấy qua comment (mình để ở ảnh) và bài viết này:
quay về chuyện phiên khai vấn ấy, mình đã có một tiếng để nhìn lại một hành trình thật dài. từ chuyện “điều gì đã diễn ra để mình dừng chân lâu như vậy” đến chuyện “sau tất cả, những điều ấy không giữ chân mình lại, mình vẫn sống cuộc sống của mình”.
đi một hành trình dài như thế, tưởng chừng như những quyết định của mình luôn bị chi phối bởi người khác thì hoá ra, quyết định của mình phản ánh bài học của mình, nó không bị ảnh hưởng bởi người khác như mình nghĩ.
bài học của mình là dù có nhiều bối cảnh/tình huống để lựa chọn hay ngay cả khi không có điều gì để chọn, mình thực sự dám chọn điều gì cho chính mình trước tiên?
học biết bao nhiêu khoá học về quản lý dự án rồi phát triển bản thân, bài học về chuyện “ưu tiên” dường như đến giờ mới bắt đầu thấm thía.
chúc mọi người, khi đọc đến đây, sẽ luôn đưa ra những lựa chọn mà ở đó, nó xuất phát từ chuyện mình thương chính mình, mình làm vì nó chứ không vì kỳ vọng của một ai đó khác.
P/s: phần subtitle là thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân