chào mọi người, mọi người khoẻ chứ?
mình đã về lại với tư bản, sau một khoảng dài né tránh (chưa bao giờ nó lâu như vậy). mình cứ nghĩ mãi xem tuần này viết cái gì vì mối quan hệ của mình với tư bản nó khá là love-hate relationship, mà phần lớn chắc là “hate”. nhưng lần này mình thấy cách tiếp cận cũng khác hơn một chút, mình bớt cái chuyện gắn mọi thứ mình làm vào cái căn tính của mình, bớt đi chuyện giá trị hoá và giảm giá trị hoá những thứ liên quan đến bản thân.
mình đặt tên là những chuyện cần được kể ra, một phần vì mình không biết đặt tiêu đề gì, một phần là vì nó cũng tổng hợp lại những mảnh vụn vặt trong đời sống của mình dạo này.
Chuyện gọi tên nỗi đau
tuần rồi mình có trải qua một câu chuyện mà mình đã viết ra như này:
"đừng có cái gì cũng sâu sắc, vì nó sẽ cứa một vết rất ngọt vào trái tim mình."
-
hôm nay nhận ra phải đặt một phần căn tính, một phần con người mình chứa đầy những trải nghiệm lạ lùng đau đớn xuống. hồi tết anh Khải Tú bảo là, khi em rời đi, em đã mang theo cả những phần mình được tạo nên từ đó.
hôm nay, em xin phép được tổ chức một lễ tang đặt nó xuống.
Thái Hà khen ngôn từ của mình sao wow thế, mình kiểu?? :D ?? ừ nhưng lần đầu mình thấy chạm đến giới hạn đau, đến mức trơ mắt ra mà thấy không khóc nổi, chỉ thấy chán ghét chính mình, sợ hãi một phần con người mình, sợ hãi những gì mình đã bắt bản thân phải đi qua. lần đầu mình thấy thật khó khăn với chuyện cảm nhận nỗi đau của ai đó khác, lúc mình bị tới hạn, mình thấy thương Churie vô bờ bến, vì câu chuyện Churie trải qua cũng thật kinh khủng. hoá ra mọi thứ có thể kinh khủng đến mức ấy.
gọi tên ra được mình đau vì cái gì, sợ vì cái gì, bị chạm ngưỡng vì điều gì, là một thực hành mà nó không đủ thường xuyên để gọi là thói quen, nhưng nếu thực hành được thì nó sẽ cho bản thân rất nhiều nhẹ nhõm. và từ những đớn đau ấy, cũng học được cách vun bồi những ôm ấp, dịu dàng.
những điều dịu dàng mình tạo dựng ấy, những rõ rệt mình đã cố gắng lưu vết lại cho tiến trình sống này, đã được phô diễn một cách sáng tỏ:
trong cơn mơ ngủ lúc 9h sáng, rất nhiều hình ảnh đã xuất hiện, để cho em biết mình đã ngủ, sau những đêm dài thức trắng. cảm ơn đã trở về, để em biết vẫn luôn có nhiều thứ để cố gắng và trao đi. và những sợi dây không níu mình lại, em thấy mình cần phải bay đi, giấc mơ cần tiếp tục, em không phải chàng trai Hàng Sữa trong Solomon, nhưng em vẫn cần bay đi.
Chuyện đi làm (kiếm tiền)
mọi người cũng biết về chuyện mình hay bảo là đi làm không vì lương. nhưng hôm rồi mình mới nhận ra, đi làm kiếm được nhiều tiền cũng tốt. có nhiều tiền thì có thể đưa cho bố mẹ tiêu, đưa cho chị mình, mua sách cho bạn của mình.
và tuần này đã bắt đầu với động lực là kiếm tiền để cho mọi người tiêu =)) xin được phép bỏ mọi câu chuyện liên quan đến động lực nội tại rồi thì ghi nhận chính mình sang một bên, những lúc như này thì chuyện lấy động lực từ người xung quanh nó work với mình hơn, hehe.
mình cứ nghĩ mãi, lựa chọn mãi xem làm gì tiếp theo, thực ra mình vẫn luôn tin ngoài kia luôn có cơ hội cho mình, nếu là mình chọn điều mình đang chọn đây, thì ở thời điểm ra quyết định, mình đã quyết định dựa trên đầy đủ những nguồn lực mình có, vậy là được rồi, nhỉ?
chuyện tháng Tư
từ năm 2019 đến giờ, tháng Tư năm nào cũng đầy những biến cố: chia tay, onboard, về lại HN, covid, nghỉ việc, … hôm qua nhìn lại, hoá ra có những chuyện đã là của (nhiều) năm về trước, bản thân đã để cho thời gian chảy trôi nhiều đến vậy.
lúc mình viết mấy dòng này, trời đang mưa tầm tã, mình thì mắc kẹt ở quán cà phê. cơn mưa tháng Tư cũng nhắc cho mình nhiều thứ, nhưng tự nhủ chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nhỉ. vốn dĩ muốn viết nhiều hơn cho tháng Tư, nhưng tự nhủ tháng Tư không có lỗi, lỗi do mình cứ mãi kể những câu chuyện mà mình tự tạo ra, có lẽ vậy.
và tháng Tư, cũng là để mình bắt đầu một hành trình mới, rực rỡ vì chính mình chứ không vì những đớn đau hay hạnh phúc mình đang mang.
“Và đành lòng với điều không hiểu được
Như
Qua sông rồi
Phải đốt cây cầu…”- Nguyễn Thiên Ngân