có những câu chuyện lần nào được kể ra cũng mở lối cho mình đi tiếp, củng cố mình dù biết có nhiều khó khăn. tình cờ dạo này khi gặp mọi người, được kể câu chuyện vì sao biết cái A, vì sao quen chị B, mình được ngồi xuống kể về hành trình 4 năm - tính từ thời điểm mình rời Hà Nội để vào Quảng Nam - dấu mốc lớn trong cuộc đời vì nó đã đánh dấu thêm rất nhiều thứ khác:
4 năm mình viết đến Giao Tiếp Trắc Ẩn - một thứ “core” đi cùng mình qua mọi nẻo, là thực hành chất chứa nhiều cố gắng nhất, là lăng kính mình nỗ lực chọn để đối diện với những điều hữu hạn, bất toàn trong cuộc sống. cũng từ đây, những điều mới trong mình mở ra, là hai năm một lần có “Chung sống”, là những vòng tròn dù to dù nhỏ cũng đưa mình về với “Chăm mình”
4 năm mình chăm thực hành free writing và morning pages đều đặn hơn (chứ không chỉ đến viết khi rối bời). mình có nhiều hơn những cơ hội được gặp lại “ngưỡng vọng” trong lòng mình - chị Phiên Nghiên, để giờ mình thấy có thể nhẹ nhàng thoải mái như một người bạn với chị, để được cùng chị đi qua những buổi thực hành viết. Hành trình viết với mình, như bắc một cây cầu, nối liền những mơ hồ để mình có thể đi gần về phía bản thân mình hơn.
4 năm mình bắt đầu ý thức về chuyện cái gọi là giá trị cốt lõi bản thân đang theo đuổi - vẫn hoang mang vẫn neo lại khi cần. Có người nói giá trị cốt lõi là những thứ ít thay đổi, có người bảo giá trị cốt lõi quá mơ hồ nhưng với mình, nó có thể thay đổi và mơ hồ là một chỉ dấu cho mình biết mình đang chập chờn với chính những mong ước trong đời mình thế nào.
mình nghĩ nhiều về những điều trong đời cho mình cơ hội được đi tiếp ngoài công việc và tình yêu - những thứ dường như choán hết tâm trí của mình khi sống trên cuộc đời này. mất rất nhiều năm để chối bỏ rồi dần chấp nhận “mình là đứa nghiện công việc”. cũng đã đi một quãng rất xa, rất lâu tháng 9 năm nào nghe Anh nhớ ra rồi cho đến Bảo tàng của những nuối tiếc để học một bài học về chuyện xây dựng ranh giới trong tình yêu.
càng sống, càng va vấp, càng nghiệm lý, càng học. có thể là học xong, hoặc chưa, nhưng chắc cũng có lý do để kiếp này mình học những bài học ấy. dạo này dù ít dù nhiều, hàng ngày mình đều có những khoảng mở sách Phật giáo ra đọc. những con chữ đôi khi bay đi, rơi rụng vì mình đã không chánh niệm lắm, nhưng nay mình đã dừng lại ở đoạn này rất lâu:
“Ta có dám đối diện với những thử thách trên con đường, để tự thử nghiệm mình, để trưởng thành, để hành động có trách nhiệm, để khám phá ra con đường nào là của mình.
Và trên hết, quan trọng hơn cả, là để mình thật sự sống.”
(Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây - Jon Kabat-Zinn)
chúc mọi người có thể tiếp tục khám phá thế giới, khám phá chính bản thân theo cách bản thân thấy trọn vẹn nhất.
và tiêu đề lấy từ cuộc nói chuyện của mình với Minh Hà. mong chúng mình có thể đi tiếp, dù là con đường nào