Tết của người bình thường & Lì xì
Chào bạn, khi nhận được email này thì chúng mình đã đang ở cuối ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, thử check-in xem ngay lúc này, điều bạn sẽ nhớ nhất về Tết là gì?
Với mình, “cảm giác Tết” là một thứ không đừng được, không tách dòng, không gạt bỏ, không trước, không sau, không sớm, không muộn, rất “ở đây, lúc này”.
Chuyện Tết của những người bình thường
Mấy ngày cận Giao Thừa, cứ không ngừng loay hoay, tất bật, vậy mà mình cũng tranh thủ được mấy lúc ngồi viết, đột nhiên thấy bản thân sợ sẽ bỏ lỡ mất những câu chuyện về chính mình, về gia đình, về mấy ngày Tết.
Không biết tết của mọi người thế nào, Tết nhà mình thì càng ngày càng vội. Ký ức về Tết của mình nó cứ rơi rớt dần, mà mình cũng chưa một lần ngồi xuống tìm hiểu xem tập tục văn hoá ngày xưa thế nào, giữ gì bỏ gì.
Hai mấy năm cuộc đời, Tết trong mình chính là chuyện nhìn sang bố mẹ làm gì, nhớ được cái gì thì làm cái ấy.
Ký ức về Tết khi nhỏ của mình là ngày 30 Tết cả nhà ở nhà, dọn dẹp nhà cửa, bố mổ gà, mẹ đi chợ mua đồ, lùi về 29 Tết thì gói bánh chưng, luộc bánh chưng. Các hoạt động nó cứ gấp dần, đổ dồn vào ngày 30. Tết năm nay sáng 29 và 30 Tết mình vẫn dậy sớm ra chợ bán hoa với mẹ, đến trưa thì về nhà ăn cơm rồi phi xe về quê nội, về quê nội lại làm một lượt các việc rồi phi vội về nhà.
Nhiều khi mình hay mặc cảm, chuyện cả nhà cứ lam lũ tất bật đến tận 30 Tết mà không kịp có nhiều thời gian để chuẩn bị Tết như nhà khác. Mấy năm gần đây, năm nào cũng bán hoa bán rau ở chợ đến cuối ngày 30 Tết, có năm còn suýt không mua được gà để cúng.
Gần 2 tiếng phi xe máy trên đường, nhìn những người bán vẫn cứ hối hả, gọi điện cho mẹ mẹ bảo về nhà rồi, không ở chợ nữa, thấy nhẹ lòng hơn một xíu. Năm nay, nghĩ thêm về chuyện cảm thấy tự ti, mặc cảm, thấy ước muốn có một cái tết thong thả hơn, có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Cũng chẳng biết ăn thêm được bao nhiêu cái tết nữa với bố mẹ, chẳng biết còn bao nhiêu cái tết ngày nào cũng dậy sớm, hôm thì ra chợ, hôm thì ra đồng với mẹ, lại thấy thương mẹ hơn, lại tặc lưỡi thôi không sao, Tết này vẫn có nhau.
Và chuyện nếu có đi làm 30 Tết vì mưu sinh, thì cũng đâu có sao. Chúng mình là người bình thường trên Trái đất này mà, nhỉ?
Tặng mọi người mấy câu thơ của chị Ngân mà mình thích
“Miễn còn ngồi kề cận
Như nhiên nhìn sao bay
Đêm nguyên tiêu thuở trước
Còn trở về năm nay?
Nghĩ, mà thương cho mình
Ngày cuối năm nước chảy
Người trôi như hoa mây
Hân hoan về đoàn tụ”
Chuyện lì xì
Năm nay tự nhiên khựng lại với chuyện Lì xì, không vui như mọi năm. Nghĩ ngợi một lúc, mình đã tìm ra được một phương án ổn áp như này. Mình xin được lì xì bạn bằng sự lắng nghe chân thành, sự cởi mở, không phán xét của một người chỉ ở đó thông qua những con chữ. Và bạn cũng có thể dùng câu chữ để lì xì mình tại đây
Lịch trên điện thoại nhắc mình về chuyện đã đi qua tuần thứ 6 của năm 2024. Cũng có thể với ai đó, bây giờ mới là dịp bắt đầu một-năm-mới. Dù có đang hay vừa mới bắt đầu, mình chúc bạn năm 2024 này có nhiều sự sáng rõ trong hành trình đang đi, nhiều sự dũng cảm trong cuộc sống để dám làm những điều bản thân luôn mong muốn.
Năm mới an vui.
Mình,