thư từ đảo-không-xa-lắm
một chuyến phà bỗng đưa ta đến bên lề thế giới mà cũng chẳng biết khi nào chạm tới
mình đang sống những ngày ngoài đảo Cát Bà - khoảng thời gian này cho mình nhiều cảm giác như đang sống ở Quảng Nam, khi mà kết nối của mình với thế giới vốn có của mình là tin nhắn và cuộc gọi.
câu nói đùa vu vơ của mình năm ngoái giờ đã trở thành hiện thực: off hẳn công việc một thời gian, ra đảo làm lụng tay chân cho đầu óc thoải mái. nhưng đâu đó mình biết mọi thứ vẫn đang đợi mình: những dự định, kế hoạch, công việc, kết nối. và mình biết: chúng mình đang đi qua những ngày khó khăn
chúng mình - vì ngoài mình ra còn có những người bạn, người em, đâu đó ai đấy cùng chung nỗi niềm.
mình không biết nên viết dưới cách thức nào cho hợp lý thì nhớ đến những bất ngờ mà mọi người gửi gắm cho mình ngày nhận được email năm mới từ mình. cuối cùng, mình chọn ở dạng viết thư
Gửi em, người mang trong mình những lý tưởng
tự nhiên nhớ những ngày lê la khắp các quán cafe, ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện, nhưng đâu đó vẫn một đau đáu: khi nào thì chúng mình tốt hơn? khi nào tìm được công việc phù hợp hơn? khi nào thì thấy mình được sống đúng với những điều mình chọn?
. em muốn được phát triển, học hỏi, cống hiến cho những điều tốt đẹp trên thế giới này, nhưng đôi khi những điều ấy cần bóc tách thật khẽ, thật lâu, cần ở lại cảm nhận chứ không phải là những thứ ngay lập tức hiển hiện trước mắt.
. em muốn được là em, được gặp những người có tâm trí rộng mở, được làm ở nơi cho mình không gian sáng tạo và an toàn
. em biết cái lưng đau của em hôm nay là vì những đêm gù người chạy deadline, em biết cơn đau dạ dày đến từ mấy ngày ăn trưa quá giờ, em biết em cần một công việc dung chứa cả những khoảng để em được tập thể dục, được thở, được rèn luyện cơ thể để cân bằng lại
nhưng
. dẫu cho có hàng trăm người nói về những điều em giỏi, tâm trí em vẫn chỉ hướng về những điều em tự ti, em vùi mình vào trong những chỉ trích, những phán xét và kỳ vọng của em dành cho chính mình không ngừng nới rộng thêm khoảng tự ti
. có những ngày em thấy mình thật giỏi vì đã đi qua hết một ngày, nhưng chẳng ai củng cố điều ấy cho em, và trong lúc nghi ngờ chính mình nhất, em chọn tin hay không tin bản thân?
và
chúng mình đã đi một hành trình thật dài, đã nỗ lực nhiều trên đoạn đường ấy, đã rơi thật nhiều nước mắt, đã nở nụ cười tươi rất nhiều lần. đã đủ lớn để hiểu rằng chẳng khi nào một mình mãi mãi, cũng chẳng đâu ra người mà có thể song hành mãi mãi.
nên
có thể ngày hôm nay động viên nhau bằng mấy lời tích cực, sáng mai tỉnh dậy lại thấy panic như bình thường. việc của mình chỉ là cảm nhận nó, rồi đi tiếp thôi. vì phía trước là cả bầu trời to rộng dung chứa hết chúng mình cơ mà, nhỉ?
cũng không biết từ giờ đến khi về Hà Nội viết thêm bao nhiêu lá thư nữa, nhưng mỗi lần đối diện với chuyện ai đó bế tắc, mình chỉ nghĩ được đến hai chữ “đồng hành” và nhắn nhủ, mình vẫn luôn ở đây
gửi đến Thảo Minh, Thái Hà và Hương Quỳnh với rất nhiều cốc cafe ở Recall