"Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu"
Và mình đã tranh đấu đủ lâu cho một chương mới của năm 2024
Chào bạn, bạn khoẻ chứ?
Tuần rồi đã là tuần đầu tiên của tháng 7, bước sang nửa sau của năm 2024, mình chọn đi bộ đủ 7000 bước chân và viết morning pages là điểm khởi động cho việc thực hành những thói quen tốt lựa chọn làm cho bản thân.
Về mặt lý thuyết và không có sắp xếp trước thì đáng ra tuần này nó cũng đã healthy hơn xíu so với những tuần trước đây nhưng không, mình bước vào một cơn lạc lối khác: Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG)
Vào xem show ATVNCG xong nhìn hàng loạt các idol từ thời mình nhỏ xíu đến bây giờ tụ hội với nhau quăng miếng hài thực sự cho mình rất nhiều phấn khích. Những anh tài xuất hiện và truyền cảm hứng sống theo rất nhiều cách khác nhau.
Mỗi lần máy quay chiếu đến ai, mình cũng nhớ về những thời điểm lần đầu biết đến anh tài đó trên ti vi hay mạng xã hội như thế nào, hiện tại đang ra sao, trong show đã cố gắng nhiều cỡ nào để có màn trình diễn tốt nhất có thể.
Lâu lắm mới có show khiến mình hào hứng cày, follow ở cả youtube lẫn tiktok nên muốn khoe với mọi người luôn. Giờ mới đi vào trọng tâm:
Mình chính thức nghỉ việc full-time ở công ty.
Tranh đấu nội tâm đủ lâu
Mình nhận ra mình không hợp chuyện làm nghề hiện tại đến thế.
Mình đã đấu tranh một khoảng thời gian dài từ sau Tết đến giờ. Làm quản lý dự án thì sẽ hợp hơn là phân tích nghiệp vụ, mà những kỹ năng mà phát triển thêm ở công việc phân tích nghiệp vụ lại không phải là thứ mình muốn phát triển ở thời điểm này, nhưng lại chưa đủ để làm quản lý dự án.
Nên mình đã lựa chọn dừng lại, và nghỉ hè.
Sáng nay mình nói với Minh Hà.
Mình đã đấu tranh đủ lâu để dám nói ra chuyện mình không muốn làm nghề nữa dù ai nhìn vào cũng thấy công việc tốt, lương cao.
Và chuyện thấy “đấu tranh đủ lâu”, cũng là cảm giác dạo gần đây mình nhận ra trong quá trình chuẩn bị để nghỉ việc, nghỉ hè, nghỉ ngơi và nghĩ về những dự định sắp tới.

… cho một cuộc chia ly đã định trước
Mình onboard vào T4/2023, chính thức vào T6/2023 và hết hợp đồng vào T6/2024.
Và ngày hôm qua cũng là ngày cuối mình lên công ty, kết thúc 1 năm 3 tháng làm việc.
Ngày cuối cùng lên công ty, mình rời đi và chào tạm biệt những người ở lại.
Là bạn designer sinh sau mình hai ngày, người con gái giỏi giang mạnh mẽ nhất mà mình từng gặp.
Là hai đứa em khốn khổ ở team vận hành.
Là quản lý dự án đã support mình rất nhiều.
Là em H. lễ tân có rất nhiều buổi thong thả đi dạo, khoe với mình ngoài chuyện làm lễ tân đã làm thêm cả phần công việc giấy tờ để có thêm kinh nghiệm. Em tặng mình một quyển sách với lời nhắn rất dài. Lúc tặng không quên khoe chuyện đã đọc hết hai quyển sách trong loạt ebook mình gửi :”D
Thực ra mình là người rời đi cuối cùng trong những mảnh kết nối bền chặt. Những người tạo cho mình kết nối sâu sắc ở nơi chốn ấy, đều đã không còn ở đây nữa rồi.
Viết đến đây mình nhớ đến những ngày đầu tháng Sáu, ngủ dậy trong trạng thái lơ mơ nghĩ về chuyện phải đối mặt với sự rời đi và những gương mặt lạ lẫm.
Công việc thì vẫn phải làm, nhưng đối mặt với chuyện làm cái không phải trọng tâm phát triển của mình + không có những kết nối sâu đậm là thứ mình cần phải thừa nhận để đổ nền được cho cuộc chia ly này.
Và sự thừa nhận này đã cho mình cơ hội để nói rằng
Mình đã trưởng thành hơn, sau một năm ba tháng ở đây.
Mình đã chuẩn bị gì, cho cuộc chia ly này?
1. Reflect, reflect, reflect
Mình đã chiêm nghiệm bản thân rất nhiều, theo rất nhiều framework khác nhau. Với tính cách mỗi người thì mình nghĩ sẽ không có một cái cụ thể và phù hợp cho tất cả mọi người. Xin được kể ra một vài điều mình đã làm để reflect tốt hơn cho công việc đó là:
Coi đây là một giai đoạn chuyển đổi:
Viết lại những cảm nhận của bản thân khi nghĩ về việc chuyển đổi này. Mình chọn Youthful để tham khảo, viết xuống, ghi nhận những cảm xúc khó của bản thânNhìn về mình và công việc ở thời gian theo 4 khía cạnh:
Kinh nghiệm: Tuỳ thuộc vào vị trí công việc đã làm thì sẽ ghi lại những điều liên quan, nhắc đến kinh nghiệm thì có thể nhìn theo chiều dài phát triển của các kỹ năng mà công việc yêu cầu: kỹ năng, công việc chính, tool đã sử dụng để đáp ứng công việc
Năng lực cá nhân: Gắn nhiều hơn vào năng lực mà bản thân muốn phát triển chứ không dựa trên mô tả công việc như mục Kinh nghiệm. Hiểu đơn giản hơn thì có thể là điểm mạnh được phát huy như thế nào, điểm yếu được cải thiện ra sao, phát hiện ra thêm đặc điểm gì ở bản thân
Cơ hội và kết quả: Cơ hội mà vị trí công việc đó đã mang đến cho bản thân và cách mình nhìn nhận những điều xảy ra trong công việc là cơ hội hay thách thức, kết quả đạt được sau những lần đó là gì.
Mối quan hệ giá trị và bền vững: Đi qua mỗi công việc thì mình tin cái giá trị nhất là mối quan hệ giữa người với người. Có những ai khiến mình thấy có thể là bạn bè, có thể giữ kết nối dù không còn là đồng nghiệp, điều gì khiến mình mong muốn giữ kết nối ấy,…
Thực ra có nhiều cách để nhìn nhận về chuyện đi qua một công việc, nhưng với mình thì nó gợi nhắc cho mình nhiều về chuyện mình đã sống thế nào trong công việc ấy, điều này là quan trọng nhất. Và việc sống trong công việc được thể hiện bằng những khía cạnh kia, vậy là đủ rồi.
2. Chuẩn bị tài chính
Cái này chắc ai cũng biết rồi nhỉ, những chuẩn bị bao nhiêu là đủ, thì với mỗi người sẽ có những cách tính khác nhau. 3-6 tháng chi phí thiết yếu, về với bố mẹ, … mỗi người sẽ có một cách thật riêng.
Với mình, mình đã đi học một khoá tài chính cá nhân dựa trên lối sống để học cách nhìn sâu vào điều mình thực sự cần, thực sự sợ hãi và nghĩ về chuyện mình muốn trở thành ai, cuộc sống của mình sẽ như thế nào để ra quyết định tài chính phù hợp hơn với bản thân.
3. Nói những lời tạm biệt
- Với những người mình đã gặp gỡ, biết ơn. Mình chuẩn bị rất nhiều quà, thiệp viết tay tới mọi người. Một năm thật dài, mà cũng thật ngắn, cảm ơn và xin lỗi cũng không biết bao nhiêu là đủ.
- Với những điều từng rất quen thuộc. Là những cốc cà phê ở tầng một, là cung đường ngõ ngách ở chợ Thành Công mỗi sáng, là cầu thang vàng ngợp nắng và bóng cây xanh rì, hàng trà đá ngã ba, hàng bánh mì nơi ngã tư, bến xe buýt thong thả đi bộ mỗi lần đi từ Đ.A sang. Tạm biệt những điều này, trong lòng mình thấy cũng không nỡ, nhưng vẫn luôn là điều mình rất yêu khi ở nơi đây.
- Với những dính mắc và những niềm tin giới hạn về chính mình. Quan sát bản thân để nhận ra chu kỳ 3 năm một lần, mình đã tạm biệt rất nhiều dính mắc để chuẩn bị cho một chương mới, để đặt xuống những điều khiến mình chùn bước và trì hoãn. Nghĩ đủ lâu rồi, làm thôi.
*note: Tiêu đề là tên quyển sách mà mình đã rất thích của tác giả Rando Kim. Mọi người có thể tìm đọc nhé. Quyển sách đưa ra góc nhìn và bài học của tác giả theo từng khía cạnh: sự nghiệp, gia đình, bạn bè… mà mình thấy khá hữu ích. Có thể vì tác giả là người Hàn Quốc nên có nhiều điểm tương đồng trong văn hoá Việt Nam.
Mãi lun ủng hộ chị trong mọi quyết định iu iu😘
chị bé giỏi lém, tự hào về chị!