*Tiêu đề lấy trong thơ của Nguyên Thiên Ngân
10h tối đi ngủ, không quên bật chế độ sleep mode ở iphone để không có noti gì phiền đến giấc ngủ của mình. sáng tỉnh dậy thấy bạn nhắn tin
“em, tao thấy lòng mình chai sạn”
Xời, cuộc đời dài thế, lòng mình chai sạn, cô đơn, những khi chiến đấu với những suy nghĩ bên trong, đặt cảm xúc sang một bên, mình sống vì cái này, cái kia, cảm xúc thoáng qua là gì. Nghe bạn nói về chai sạn, em nhớ đến mình là đứa đã từng (thực ra giờ vẫn) làm đủ điều cho cái cảm xúc của mình, rồi loay hoay rất lâu để dám đi sâu vào cảm xúc, vào sự cô đơn của bản thân.
Ngày xưa em chưa từng nói cho ai biết về sự cô đơn của mình, ngồi tìm ý nghĩa ngày sinh của mình xong nó còn ghi ngày sinh của mình là con sói cô độc, thấy cũng đúng đúng, có biết neo vào đâu đâu, tin bừa đi.
Năm 25 tuổi, lần đầu em nói ra sự cô đơn của mình cho một người khác, thuở ấy vẫn đang bận thần thánh sự cô đơn khác biệt lẻ loi của mình ở cái thế giới này. Chưa hiểu được thế nào là mình rất giống người, và mình cũng khác người.
Năm 27 tuổi, mở lòng - tách dòng, ngồi nói chuyện với bạn bè, nghe bạn nói về sự cô đơn của nó, thấy sự đồng điệu từ mình, thấy bình thường hoá nỗi cô đơn của mỗi người trong cuộc sống. Nhận ra chuyện nhận ra không quan trọng bằng việc mình làm gì với điều ấy, ngồi lại với nỗi cô đơn thì có còn cô đơn không, nếu sự cô đơn ở cùng mình như cách các nỗi sợ ở lại bên đơn thì có phải mình sẽ đón nhận hơn không.
Năm 27 tuổi, tự tin nói với bạn cũng như nói với em, nhận ra sự chai sạn là lòng vẫn muốn được yêu, nhận ra mình in game là được nhiều và mất nhiều, nhận ra một điều là thêm một lý do để sống chứ không phải tồn tại, nhận ra dại khờ để được thật dũng cảm bước đi.
Sau tin nhắn thấy chai sạn của bạn, là cuộc gọi của bạn với em, bảo gọi nhanh thôi những cũng 40p. Em thấy vui, vì mình đã trưởng thành hơn, đủ chậm lại để lắng nghe, quan sát, đủ va vấp để đưa cho bạn những góc nhìn khác. Em thấy vui, vì cái phễu lọc mối quan hệ một lẫn nữa cho em nhận ra em với bạn em yêu nhau rất nhiều, hiểu nhau rất nhiều, cho nhau cơ hội để trưởng thành rồi dang rộng vòng tay đón nhau về dù nhiều sứt sẹo.
27 tuổi, mối quan hệ của em với bạn gói gọn trong câu “tìm về nhau khi thấy cần, biết người vẫn mãi nơi đây”.
Viết tặng Ch., chúc chúng mình đi thêm nhiều cái 10 năm tình bạn nữa.
Viết xong bài này mình nhớ đến chuyện Lý bảo tớ rất ngưỡng mộ chuyện câu lúc nào cũng công khai thể hiện tình cảm sến sẩm của của bản thân lên mạng, với Lý đó là sự dũng cảm, nhớ đến chuyện Lý bảo mình đã có 1 năm thực sự go inside rất nhiều, và email cho mình rằng “Thực lòng tớ xúc động khi nhìn thấy cậu ở trạng thái hiện tại. Năm trước, cậu như một làn sóng mạnh ơi là mạnh, năm nay cậu yên ả như dòng suối”.
Mai này nếu viết truyện ngôn tình cuộc đời, chắc chắn có câu “năm ấy đóng cửa instagram, tôi tưởng mình thôi không đỡ sến sẩm nhưng không ngờ được bản thân bế luôn cả chuyện tình cảm bạn bè sến sẩm lên public blog”=)))))))
awwww năm mới đã sắp đi qua được 1/12 rồi, đã sắp hết tháng 1 rồi đó <3 chúc mọi người chuẩn bị tết thật đong đầy cảm xúc, hạnh phúc khắp lối xDD ai sống lịch dương thì hãy tiếp tục theo đuổi những điều mình muốn, ai sống lịch âm thì nhớ tổng kết năm, ai yêu mình thì nhớ gửi tin nhắn yêu mình sau khi đọc bài này nhó kiki