“Xin chào, cậu khoẻ không?”
Bài hôm nay có phần tiêu cực, cậu hãy cân nhắc khi đọc.
Và nếu không sẵn sàng để đọc tiếp, chúc cậu lúc nào cũng chú ý đến 3 trụ cột của một con người là Thân - Tâm - Trí. Thương chúc cậu luôn có thêm thật nhiều trải nghiệm, va vấp để nhận điều điều gì chạm vào trái tim mình.
Mùa hè đã đến với Hà Nội thật rồi, dù đôi khi vẫn còn những cơn lạnh như nàng Bân chưa may áo xong, cơ mà thật ra là biến đổi khí hậu. (một thông tin không mới, có lẽ thế)
Tớ đã đi qua một tuần khắc nghiệt, hơn cái nắng nóng 40 độ C ở Quảng Nam, hơn cái lạnh căm căm của tết 2022.
Sau tuần nghỉ lễ, bỗng một ngày tỉnh dậy, tớ nhận ra mình chẳng có giá trị gì, chẳng giỏi điều gì. Bao nhiêu lời khen của bạn bè, bao nhiều lời gợi nhắc trên chính bản thân cũng không làm mọi thứ khá hơn. Đột nhiên tớ hiểu được tại sao người ta lại tìm đến những thứ đau đớn, độc hại hoặc ngay cả cái chết ở thời điểm nhận ra không ai cần mình.
Trước đây, sự hiểu đấy nằm ở việc cố gắng cảm thông, thì bây giờ tớ đã đi qua nó một cách trọn vẹn, thực sự hiểu.
Tớ nói ra điều đó với tất cả những người mà tớ nghĩ là thuộc `circle support` của tớ.
Nhưng vẫn chẳng có gì khá hơn
Tớ viết đến 10 trang giấy trong một ngày chủ nhật
Chẳng có gì khác đi.
Làm thế nào nhỉ, người luôn gợi ý cho mọi người hết cách này đến cách khác để có thể thực sự sống trong cuộc đời này hôm nay lại thấy không cách nào tự mình đi qua.
Rồi tớ chọn viết.
Sáng ngủ dậy tớ sẽ viết trên máy tính qua app Morning Pages để xả hết mọi thứ trong đầu ra.
Cuối mỗi ngày, tớ chọn ngồi lại với chính mình, viết tay, viết ra tất cả những trải nghiệm, cảm xúc lúc lên lúc xuống của tớ trong ngày, tìm ra những góc nhìn khác đi để thấy à, tất cả những hạnh phúc đau buồn, những trọn vẹn và bất toàn đều thuộc về cuộc sống của chính mình, là những tất lẽ dĩ ngẫu mà ai cũng đi qua cả.
Một tuần liền mỗi ngày tớ đều viết hai lần như thế. Và mình đong đầy trở lại, tớ lại thấy vui khi đi ngang qua chợ Thành Công, thấy tủi thân khi phải đi bộ lâu ơi là lâu dưới trời nắng, thấy hạnh phúc vì bạn tớ thể hiện sự yếu đuối với tớ, thấy ghen tị khi không được đi chơi, …
Đến bây giờ, tớ thấy mình đã tự mình đi qua thung lũng tăm tối của những ngày có thật nhiều cảm xúc khó.
Dĩ nhiên, sẽ còn những thung lũng khác đang đợi tớ phía trước, sẽ còn nhiều ngày khác có khi còn khắc nghiệt hơn, tăm tối hơn. Và việc tìm đến sự trợ giúp của ai đó khác cũng là điều bình thường.
Chỉ là tớ muốn khoe việc mình đã tự mình đi tiếp thế nào, ngay cả khi những sự giúp đỡ xuất hiện và nó không cho tớ cảm xúc tích cực hay động lực để làm gì khác
Hà Nội,
Sáng tháng Năm, hoa phượng và bằng lăng đã nở rực những góc trời. Cơn mưa đêm dù không gột sạch mọi thứ nhưng cũng khiến lòng nhẹ bẫng, để tin hơn vào những ngày sống động trong đời.
Thương chúc cậu, người đã đọc đến những dòng này, luôn thực sự sống với những trải nghiệm trong đời, để khi cuối ngày tìm đến, vẫn thấy bản thân mình đã trọn vẹn.
Bài viết được viết vào sáng thứ Ba, bây giờ là 7h39p. Tớ đi làm đây.
Cảm ơn cậu đã đọc.
Tớ đọc được những dòng này muộn mất một ngày, không sao, vui vì cậu đã vượt qua được một thung lũng. Tớ lại nghĩ đến nỗi buồn tuổi 25 của cậu. Có lẽ từ tuổi 25, chúng mình sẽ luôn luôn đối mặt với những cú crisis. Không có cái gì là khủng hoảng tuổi 25, tuổi 30 hay tuổi bao nhiêu cả, có lẽ cơn khủng hoảng sẽ đi theo chúng mình cả đời. Có chăng là chúng mình sẽ quen với nó, sẽ biết cách bỏ qua nó, né tránh nó, co giãn với nó, hay chết lặng trước nó. Nhưng dù sao, chúng mình cũng sẽ vượt qua rất nhiều thung lũng của nỗi buồn, và trèo lên nhiều đỉnh đồi của niềm vui, ít nhất tớ mong là thế. Yêu cậu rất nhiều!