Viết và cơ hội được nghĩ khác đi
để chọn được một lần nghĩ khác đi một cách tự nhiên, mình cần rất nhiều lần lặp đi lặp lại, cần rất nhiều lần mang chính mình ra phản tư, chiêm nghiệm, mổ xẻ, đối diện
Lần gần đây nhất bạn cầm bút viết, là khi nào?
viết nhật ký, viết blog, viết check-list những điều cần làm, note vội cái gì đó
hay
chỉ là kí một cái hoá đơn, viết một lời chúc mừng lên thiệp
Chuyện chẳng biết duy trì
thi thoảng mình nghĩ, chuyện mình tồn tại trên trái đất này chỉ để nhắc mọi người cứ viết đi, viết gì cũng được, ngắn cũng được, dài cũng được, vội cũng được, thong thả cũng được.
mình luôn thấy vui mỗi lần có ai đó nói với mình về chuyện lâu lắm chẳng viết gì, gặp Châu xong lại cầm bút viết.
nhưng mình làm gì tiếp, với niềm vui này nhỉ?
và thú thật là, mình không biết.
Chuyện mình nhiều năng lượng luôn cố gắng phát động việc mọi người sống, mọi người được là chính mình, hustle với cuộc đời này nó vẫn luôn như vậy ngần ấy năm. Nhưng mình lại luôn không biết làm gì để duy trì mức năng lượng cao mãi, giống như cục pin chai, đẩy lên rất nhanh rồi xuống đột ngột, luôn cao trào lúc mới rồi bế tắc rồi chấm dứt mà không biết làm thế nào để bền vững hơn, dài lâu hơn.
rồi thì chuyện làm thế nào để cảm thấy bớt định kiến với những gì mình đã từng biết về nhau, biết về những suy nghĩ, khuôn mẫu mà mỗi người đều mang trong chính mình để mỗi lần lắng nghe, tiếp nhận, mình có thể nhẹ nhàng đặt những điều đã biết ấy sang một bên, làm mới chính mình và mối quan hệ
Chuyện mình và viết cho nhau cơ hội
bạn mình hỏi viết mãi thế, mà vẫn là những suy nghĩ ấy, vẫn là mình, có tác dụng gì?
nhưng ở cảm nhận của mình, đâu cần cứ phải đi tìm cái mới, thì viết ra mới hay. đi vào từng cái cũ kỹ của bản thân, đối diện với những cái cũ ấy để tìm ra những thay đổi vi tế như chính cách cơ thể mình mỗi ngày tạo ra 330 tỷ tế bào mới để thay thế cho số tế bào tương đương đã chết đi mà mình đã không nhận ra.
nhưng
hành trình viết của mình đã cho mình cơ hội để nhìn về cái chuyện khác đi ấy, để chọn được một lần nghĩ khác đi một cách tự nhiên, mình cần rất nhiều lần lặp đi lặp lại, cần rất nhiều lần mang chính mình ra phản tư, chiêm nghiệm, mổ xẻ, đối diện với chuyện bản thân là một người nhàm chán và có nhiều nỗi sợ
tự nhiên mình nhớ đến một chiếc note ngắn mình đọc được trên threads, đó chính là việc cảm ơn bản thân đã đi qua những cuộc chiến âm thầm mà chưa một lần cho người khác biết. và bạn biết gì không? mình và “viết” biết về cuộc chiến này.
Năm 2024, mình chọn học cách ghi nhận bản thân hơn, và chắc có lẽ, “viết” là một trong những cách thức tốt nhất, phương tiện tốt nhất để mình làm điều này.
—
note:
bài này mình viết khi đang thấy chán ghét những con chữ ghê gớm, nhưng rồi lại nhận được mấy dòng thư cảm ơn mình, vì mình đã luôn là mình. cảm ơn vì đã nói ra những lời cảm ơn.
và mình tin, những lời cảm ơn cất lên thành lời ấy, cũng là cách rõ ràng nhất để ghi nhận chính mình và người khác.
Cám ơn chị vì mấy dòng này, cách chị viết riêng tư, dung dị, đời thường mà đủ chạm.