mình thực tập freewriting nhưng dường như nó không free lắm, con chữ cứ ngắc ngứ mãi nơi tâm trí không thoát ra được. nhưng vì đằng nào cũng dùng lý trí, nên mình đi diễn giải xem những khó khăn, đau khổ thuở ấy là gì.
đối với mình, có rất nhiều thứ, gặp được nhau trực tiếp sẽ giải quyết được hết, còn những khi meeting online hay nhắn tin, mình không sensing được một cách tròn vẹn, đầy đủ. mấy quãng này khi liên tục được soi chiếu về chuyện mình thật sự cần gì, mình thật sự phải làm như thế nào, dường như mình càng tiếp tục đi vào vùng không biết nào đó khác. và cũng chưa biết khi nào mới đến mốc đi lên. những khi mình đang loay hoay, quẩn quanh với những thứ tủn mủn, bạn bè mình đã đi xa với những điều lớn lao mà mình còn chẳng bao giờ dám suy nghĩ đến. mình cảm thấy nếu như tiếp tục đi đến những điều này, mọi thứ sẽ lại dẫn mình về với chuyện mình không giỏi, mọi thứ mình làm dù thế nào cũng không còn quan trọng đến thế.
[mình đang nghĩ về những bám chấp của mình trong tình yêu]
trước đây mình luôn mong người ta, một ai đó, sẽ vì mình mà đọc “Bất dạ thành”, sẽ vì mình mà tìm đến “Bất dạ thành” để hiểu ngôn ngữ của mình trong tình yêu nhiều hơn. dù dạo gần đây mình nhận ra phải đọc một cái gì đó giống overwhelmed là không đủ trong tình huống này. mình ngợp vì chuyện phải giao tiếp bằng tiếng anh nhiều hơn (một cách ép buộc mà mình chưa được thông báo trước), và nhiều thứ không như ý muốn đã xảy ra để rồi giờ đây mình nghĩ hình ảnh của mình sẽ trở nên rất tủn mủn xấu xí.
mình cần nhiều hơn sự an toàn và chắc chắn trong những câu chuyện, trong những công cuộc chuyển giao, mình cần có người cover trong tình yêu, trong cuộc sống mà mình sẽ chưa thể buông ngay được, và cũng không biết có cần phải buông đến thế không.
hôm nay đi đúng cái con đường hồi xưa đi làm ở công ty cũ, nhận ra có người đón mình ở chỗ đó tận mấy lần, nhưng người yêu cũ của mình thì chỉ mới đón một lần duy nhất. thế là mình cứ nghĩ mãi, về chuyện bao nhiêu thời gian san sẻ ký ức chung, bao nhiêu nỗ lực của mình, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ qua đường, như là tăng phúc hát là "công bằng đâu dành cho một người thế vai." tất cả những thứ mình làm, chỉ là đi từ phía mình, thì đâu thể tạo nên điều gì, đâu có thể gọi là tình yêu. hôm qua mình nghĩ đến cụm từ "Chấp mê bất hối". mình tự mổ xẻ nó, thấy nó cũng đúng đúng với mình, thấy mình đã tự đi thêm một đoạn nữa cho bài học này.
hôm qua trên đường về mình nghe một cái podcast, lại một lần nữa nói về chuyện trao đi và nhận lại, nói về những boundary trong cuộc sống mà mỗi người đều cần xây lên để có thể bảo vệ bản thân và sống lành mạnh hơn. rất có thể với người khác, học từ bài học của người khác là xong nhưng với mình, đều phải là đi qua rồi thì mới tin.
dạo này mình học cách ghi nhận những tốt đẹp mà người khác làm cho mình, những câu hỏi về chuyện thế sao trước người ta không trân trọng mình mà mình lại chấp nhận những điều ấy xảy ra cứ nổi lên trong tâm trí. câu trả lời của mình tiếp tục là, phải đi qua rồi mới "biết". lần này mình biết sâu sắc, biết rõ rệt hơn rồi. có lẽ vậy.
sáng nay nghe về chuyện mối quan hệ với bản thân, có một đoạn đại ý là, càng hiểu về bản thân, càng phải đối diện với những mặt tối của chính bản thân mình, và không ngừng mở ra, khám phá ra những điều khác nữa. nên hãy cứ tiếp tục đi trên con đường thấu hiểu chính mình này.
mình đang nghĩ về thật nhiều bộn bề của ngày hôm nay mà mình đã đi qua. có thật nhiều những khoảnh khắc mà ở đó, mình thấy nhiều thứ bộn bề, mình thấy biết ơn, mình thấy không thoải mái.
sáng nay mình nghĩ về chuyện nếu người ta yêu thương mình, người ta sẽ không muốn làm đau mình. mình nghĩ về những ngày tháng 12 khi ấy Hà Nội lạnh buốt, những thứ đến cả tối thiểu mình cũng không nhận được. nhưng lúc ấy mình cũng đã im lặng mà chẳng nói gì, mãi cho đến tận sau này, ngay cả khi nhận lời xin lỗi, mình vẫn thấy mọi thứ thật kỳ cục để tiếp nhận.
năm rồi khi những biến cố xảy ra, mình lại có dịp quan sát cuộc sống nhờ biến cố ấy và chuyện tham gia lớp Chiêm tinh học, mình nhận ra tình yêu khi tồn tại sẽ được biểu lộ một cách rất phong phú và vi tế. hồi đó mình đã bám chấp, đã kiên định (bình phương chứ không phải là x2) trong câu chuyện đi đến tận cùng của chuyện này sẽ là cái gì, nỗi đau này vì sao cứ không ngừng xuất hiện.
ngày mình ở Buôn Mê Thuật, ở Vườn Xả, mình lần lượt gỡ ra từng lớp, từng lớp.
lớp này là biểu hiện của thứ tưởng chừng như là tình yêu
lớp này là mình chưa học cách quan tâm yêu thương bản thân trọn vẹn
lớp này là mình muốn được đóng gói và trân trọng
lớp này là mình nhìn những trao đi trong gia đình, và mình muốn lớn lao hơn tất thảy những thứ ấy để đi đến một vùng trời bình yên của riêng mình
cứ thế, những ngày ở Vườn Xả, mình viết ra hết một nửa quyển sổ
để rồi khi nỗi đau ập đến, mình khựng lại, để mặc mọi thứ trôi, thứ duy nhất tắc nghẽn chắc là tâm trí mình.
—
có nhiều thứ đã được vạch xuống nhưng chưa được thực hiện, có nhiều thứ không chảy trôi mà cứ để mình phải ngoái nhìn lại. mọi sự giao thoa gặp gỡ liên quan dường như là để khẳng định chắc nịch cho một lời sau cuối: tất cả đều là bám chấp của mình mà ra chứ không có gì hơn thế nữa cả.
—
nhiều khi mình muốn đôi co, muốn gạt hết tất cả đi. mình không tin người ta có thể cảm nhận được nỗi đau đó như thế nào dù chưa trải qua, nên dần dà mình không dám nói về chuyện mình hiểu khi ai đó nói về nỗi đau, và mình cũng không tin nếu ai đó nói hiểu mà. bạn chưa trải qua sao bạn dám nói hiểu, trong đầu mình luôn là những âm thanh vang vọng lên như vậy.
nhưng đi đến một cái đích ngắn hạn hay dài hạn nào đó, cuộc sống luôn là chuyện hành trình chấp nhận chính mình và những người khác, nên rồi với những chuyện đã đi qua mà ai đó vô tình khiến mình cảm thấy mình bị tổn thương, thường thì mình sẽ cố gắng bám vào ý nghĩ mọi người không có ý đó, dù mình biết với mình, nó chỉ là một sự thoả hiệp mà mình biết rồi sẽ có ngày nỗi đau ấy trở lại theo một hình hài khác, hình thức khác.